Khoe sắc trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống được xem là 'thẻ căn cước' của mỗi dân tộc. Nhìn vào trang phục, người ta có thể nhận biết các dân tộc anh em đang chung sống ở Lâm Đồng: Churu, Mạ, K'ho, M'nông, Êđê, Chăm, Raglai…

Tổ chức các ngày hội văn hóa, tạo môi trường để trang phục dân tộc khoe sắc

Tổ chức các ngày hội văn hóa, tạo môi trường để trang phục dân tộc khoe sắc

Tạo môi trường để trang phục truyền thống khoe sắc

Thực hiện đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, hơn 5 năm qua, tỉnh Lâm Đồng không ngừng hành động nhằm đưa trang phục truyền thống phổ biến trong đời sống của đồng bào các DTTS, nâng cao lòng tự hào với bản sắc văn hóa và vẻ đẹp riêng có.

Ngành văn hóa tỉnh đã nhanh chóng tiến hành khảo sát, đánh giá, kiểm kê và lập hồ sơ, danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống và nghề dệt thổ cẩm của các DTTS; sưu tập các hoa văn, họa tiết thổ cẩm, vinh danh nghệ nhân nắm giữ nghề dệt truyền thống; tổ chức các lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, phối hợp công nhận làng nghề... Qua đó tạo nền tảng quan trọng để cộng đồng thêm tự hào với sắc phục của dân tộc mình.

Trang phục truyền thống không chỉ để mặc mà còn là văn hóa, mỹ cảm và dấu hiệu nhận diện cộng đồng. Nhìn vào hoa văn, kiểu dáng, màu sắc, có thể nhận ra váy áo của người K’ho, M’nông, Êđê hay đường thêu tinh tế của người Mạ, người Chăm. Tuy không có nghề dệt, người Churu từ xưa đã khéo léo sử dụng vải của người Chăm và K’ho để biến tấu thành trang phục riêng. Ngược lại, các dân tộc Mạ, K’ho, Êđê, M’nông… dù có truyền thống dệt thổ cẩm lâu đời nhưng đời sống hiện đại khiến nghề dệt và trang phục truyền thống dần mai một: thổ cẩm khó tiêu thụ, người trẻ ít mặn mà, nghệ nhân bỏ khung cửi.

Trước thực trạng đó, ngành văn hóa tỉnh đã tạo ra hàng loạt “không gian sống” cho trang phục truyền thống, tạo môi trường cho trang phục dân tộc khoe sắc. Các ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào DTTS, lễ hội cồng chiêng, liên hoan bảo tồn di sản văn hóa… luôn có phần thi trình diễn trang phục truyền thống. Mỗi mùa lễ hội, mỗi hội thi, liên hoan, gặp mặt là bà con xúng xính váy áo, rực rỡ muôn sắc. Các đội nghệ nhân khi lên sân khấu thi hát ru, diễn tấu cồng chiêng, trình diễn dân ca đều phải mặc trang phục truyền thống đúng chuẩn.

Trang phục cưới trên nền thổ cẩm truyền thống

Trang phục cưới trên nền thổ cẩm truyền thống

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi coi trang phục là một phần không thể tách rời của di sản văn hóa. Bảo tồn trang phục phải đi đôi với bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, từ chất liệu, màu sắc, hoa văn đến kiểu dáng. Mỗi lễ hội, mỗi cuộc trình diễn đều là dịp để đồng bào thấy trang phục của dân tộc mình đẹp và quý như thế nào. Nếu mất đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được”.

Ngoài lễ hội, ngành văn hóa còn phối hợp đưa trang phục truyền thống vào trường học. Học sinh các trường dân tộc nội trú trong tỉnh mặc trang phục truyền thống 2 buổi/tuần và trong các ngày lễ, tết, sự kiện của trường, của địa phương. Việc này đã giúp thói quen sử dụng trang phục truyền thống tự nhiên và hiệu quả.

Khôi phục nghề dệt thổ cẩm

Trang phục truyền thống không thể tồn tại nếu nghề dệt thổ cẩm bị lãng quên. Mỗi hoa văn, họa tiết đều là trí nhớ của bao đời, được chắt lọc qua hàng trăm năm kinh nghiệm và sáng tạo. Nhờ sự quan tâm của tỉnh, đến nay đã có nhiều làng nghề được công nhận: B’Nớ C (Lạc Dương), Đạ Nghịt (Lộc Châu - Bảo Lộc), K’Long (Hiệp An - Đức Trọng), Buôn Go (Cát Tiên) và Đam Pao (Lâm Hà)... Các lớp truyền dạy nghề, hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm được thường xuyên tổ chức.

Phụ nữ Dao đỏ (xã Phúc Thọ Lâm Hà) trình diễn thêu thùa váy áo tại lễ hội

Phụ nữ Dao đỏ (xã Phúc Thọ Lâm Hà) trình diễn thêu thùa váy áo tại lễ hội

Nghệ nhân Ka Mon (phường 2 Bảo Lộc), gần 60 tuổi vẫn ngồi bên khung dệt mỗi ngày tâm sự: “Thổ cẩm là cái gốc của người Mạ mình, không dệt thì nhớ. Nhiều lớp dạy nghề dệt thổ cẩm được tổ chức, mình có dịp được truyền nghề cho phụ nữ trẻ, mình mừng lắm. Sẽ có nhiều em, nhiều cháu biết dệt thổ cẩm, váy áo của người Mạ sẽ không mất đi”.

Chị Ka Hờn (xã Di Linh), người có hơn 20 năm gắn bó với nghề may trang phục truyền thống cho biết nhu cầu đang tăng trở lại: “Tôi giữ nguyên tinh thần trang phục cổ truyền nhưng cách điệu vừa phải cho phù hợp đời sống hiện đại. Khố nam vẫn giữ 2 tà nhưng bên trong có quần đùi may chắc chắn, kín đáo. Váy áo thổ cẩm giờ không chỉ mặc trong lễ hội mà còn dùng khi đi làm, đi chơi, thậm chí thành đầm công sở. Nhiều Việt kiều về thăm quê, thấy phụ nữ K’ho mặc đẹp quá cũng nhờ tôi may mang ra nước ngoài”.

Thổ cẩm các dân tộc bản địa Lâm Đồng đẹp bởi hoa văn muôn hình: hình thoi, hình xoáy, hình chữ thập, họa tiết hoa lá, chim, muông… Từ những họa tiết tỉ mỉ đến đường nét tưởng chừng đơn giản, nghệ nhân đã tạo ra các sản phẩm thể hiện thế giới quan và tâm hồn của dân tộc mình. Nhiều nhà thiết kế trẻ hiện nay cũng tìm đến làng nghề để lấy cảm hứng, biến thổ cẩm thành những bộ váy cưới, váy công sở hoặc trang phục biểu diễn hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt truyền thống.

Hỗ trợ nhà thiết kế đưa trang phục dân tộc thiết kế từ thổ cẩm đến du khách

Hỗ trợ nhà thiết kế đưa trang phục dân tộc thiết kế từ thổ cẩm đến du khách

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ bảo tồn, truyền dạy đến quảng bá, trang phục truyền thống đang dần quay trở lại đời sống. Nhiều bạn trẻ lựa chọn váy áo thổ cẩm khi chụp ảnh, dự sự kiện hay tham gia lễ hội. Các chàng trai cô gái không chạy theo những kiểu cách phổ thông mà chọn áo váy thổ cẩm cách điệu cho ngày cưới của mình. Khách du lịch đến Lâm Đồng cũng thích mua túi, khăn, váy thổ cẩm làm kỷ niệm hoặc mặc trong các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa.

Việc kết hợp bảo tồn trang phục với phát triển du lịch đang mở ra hướng đi mới. Các gian trưng bày thổ cẩm trong lễ hội, chương trình trình diễn dệt thủ công hay mô hình bán sản phẩm tại điểm du lịch đã giúp thổ cẩm có đầu ra, tạo thêm thu nhập cho đồng bào. Khi thổ cẩm được sử dụng rộng rãi, nghề dệt hồi sinh và trang phục truyền thống được gìn giữ bền vững. Những nỗ lực của Lâm Đồng đang giúp trang phục truyền thống các DTTS được gìn giữ nguyên vẹn và hồi sinh mạnh mẽ trong đời sống hiện đại.

Quỳnh Uyển .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khoe-sac-trang-phuc-truyen-thong-409707.html