Khơi dậy sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên mới
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Theo lộ trình, dự thảo sẽ được trình Bộ Chính trị trong quý IV/2025.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề "Hà Nội - Tinh hoa Áo dài". (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đây là văn kiện quan trọng, đã qua ba vòng lấy ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách.
Từ Đề cương về Văn hóa năm 1943, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (1998), Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và nhiều nghị quyết chuyên đề khác, Đảng ta kiên định quan điểm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Qua gần 40 năm đổi mới, đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có văn hóa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập sâu rộng, việc ban hành nghị quyết mới được xem là bước ngoặt mang tính lịch sử.
Nghị quyết về văn hóa lần này sẽ định hình tầm nhìn chiến lược, khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước và hướng tới mục tiêu đưa văn hóa ngang tầm với chính trị và kinh tế, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Qua gần 40 năm đổi mới, đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có văn hóa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập sâu rộng, việc ban hành nghị quyết mới được xem là bước ngoặt mang tính lịch sử.
Dự thảo nghị quyết xác định sáu quan điểm chỉ đạo: Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xử lý hài hòa các mối quan hệ trong phát triển; coi văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, trụ cột phát triển; chủ động hội nhập quốc tế, đặt văn hóa trong hệ sinh thái tổng thể; khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa trong xây dựng nhân cách con người Việt Nam; phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.
Dự thảo nêu sáu nhóm mục tiêu đến năm 2030, lượng hóa một số chỉ tiêu cụ thể đồng thời đưa ra tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Đổi mới tư duy; tập trung xây dựng con người Việt Nam; hoàn thiện thể chế; đổi mới phương thức quản lý văn hóa; thúc đẩy sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; phát triển xuất khẩu sản phẩm văn hóa; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tập trung đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Mục tiêu đến năm 2030 văn hóa thật sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước; đến năm 2045, văn hóa sẽ là trụ cột phát triển đất nước bền vững, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Có thể thấy, dự thảo vừa kế thừa những quan điểm xuyên suốt của Đảng về văn hóa vừa thể hiện tính hành động cao, hướng đến tháo gỡ điểm nghẽn với những giải pháp và mục tiêu lượng hóa rõ ràng. Dự thảo đã bổ sung nhiều điểm mới trong đó có phát triển công nghiệp văn hóa, hội nhập quốc tế về văn hóa và lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Nhiều ý kiến cho rằng văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, bao trùm đời sống xã hội, vì vậy, dự thảo cần xác định rõ các trụ cột, làm nổi bật trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp với các nghị quyết đã ban hành.
Các chuyên gia nhấn mạnh, nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa cần đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường văn hóa gắn với sự phát triển con người.
Trong thời kỳ chuyển đổi số, văn hóa có thêm không gian sáng tạo nhưng cũng đối diện nguy cơ mai một bản sắc, lệch chuẩn giá trị và đạo đức. Quá trình hội nhập đòi hỏi phải giữ vững những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc đặc biệt về tư tưởng, đạo đức, lối sống, qua đó giúp văn hóa thẩm thấu sâu rộng trong bối cảnh số hóa và hội nhập toàn cầu.
Ngoài ra, cần chú ý các yếu tố mới trong quy hoạch không gian văn hóa khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, khẳng định tư duy văn hóa Việt Nam, phát huy bản sắc vùng miền; quan tâm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống gắn với ứng dụng khoa học-công nghệ, phát triển văn hóa số, công dân số, giáo dục số…
Việc xây dựng nghị quyết cần gắn với “bộ tứ trụ cột”, đặt văn hóa trong hệ sinh thái tổng thể của phát triển quốc gia, qua đó tạo sự cộng hưởng và phát huy sức mạnh tổng hợp.
Quan trọng hơn, nghị quyết phải tạo sự thống nhất về nhận thức, khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững. Văn hóa phải hiện diện trong mỗi người dân, lan tỏa tới mọi lĩnh vực đời sống và góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Trong bối cảnh “sắp xếp lại giang sơn”, nhiều nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị bao trùm các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ… đã được ban hành. Vì thế, nghị quyết không chỉ định hướng tầm nhìn mà phải trở thành chương trình hành động cụ thể, bảo đảm thực thi được ngay. Nghị quyết phải tạo ra cơ chế khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian cho văn hóa phát triển, giữ vững bản sắc và góp phần đưa Việt Nam hội nhập sâu vào dòng chảy văn minh nhân loại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khoi-day-suc-manh-van-hoa-trong-ky-nguyen-moi-post909432.html