Khởi nghiệp từ văn hóa bản địa
Những ngày xuân, giữa guồng quay hối hả của mọi người, mọi nhà sắm Tết, tôi nhớ tới làn sương mỏng giăng trên mặt hồ Ba Bể, nương chè Đại Từ đang cho thu hái lứa búp non cuối vụ và những cánh rừng ở Yên Trạch phảng phất mùi thảo dược. Nơi đó, có những người trẻ đang lặng lẽ khởi nghiệp từ bản sắc văn hóa địa phương, nơi từng nếp nhà, cây cỏ, nghề truyền thống trở thành điểm tựa cho hành trình bền bỉ và tử tế.

Ngay trước hiên nhà sàn của homestay, chị Cà Thị Biểu đặt một khung cửi dệt thổ cẩm để giới thiệu tới du khách nét văn hóa dân tộc đặc sắc.
“Sứ giả” văn hóa bên lòng hồ
Gắn bó với hồ Ba Bể từ lâu, quen thuộc với từng con nước, từng nếp sinh hoạt của bản làng người Tày, năm 2010, khi du lịch Ba Bể bắt đầu được chú ý, hai vợ chồng chị Cà Thị Biểu (sinh năm 1992) và một số người dân ở Pác Ngòi đã quyết định làm du lịch cộng đồng.
Từ căn nhà sàn ban đầu, đến nay gia đình chị Biểu đã xây dựng homestay có sức chứa khoảng 40 khách. Du khách đến đây không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn trải nghiệm những nét văn hóa nguyên sơ, ăn bữa cơm vùng núi, nghe kể chuyện hồ Ba Bể, chuyện đời sống của người Tày.
Điểm khác biệt trong cách làm của chị Biểu không nằm ở sự sang trọng của cơ sở lưu trú, mà ở tâm thế của một "người giữ lửa". Ngay trước hiên nhà sàn, chị đặt một khung cửi dệt thổ cẩm. Du khách tới đây, có thể chụp ảnh lưu niệm, trải nghiệm ngồi khung cửi dệt vải thổ cẩm. Từ thổ cẩm, với mong muốn gìn giữ nét văn hóa dân tộc không bị mai một, chị Biểu đã mở thêm cửa hàng nhỏ bán và cho thuê trang phục dân tộc, phục vụ du khách chụp ảnh, mua làm quà lưu niệm.
Chị Cà Thị Biểu, chia sẻ: Làm du lịch mà mất đi bản sắc thì cũng giống như cây mất gốc. Tôi muốn khách đến đây không chỉ để du ngoạn trên hồ Ba Bể, mà phải thấy được cái "hồn" của người Tày qua từng đường tơ, nếp áo.
Bằng cách đưa các trải nghiệm như làm xôi ngũ sắc, nghe hát then, đàn tính vào dịch vụ lưu trú, chị Biểu đã biến homestay thành một không gian văn hóa sống. Thông điệp của chị rất rõ ràng: Văn hóa phải sống và tạo ra giá trị kinh tế ngay trong cuộc sống đời thường.
Viết tiếp bài thuốc của rừng già
Rời vùng hồ, chúng tôi ngược về Yên Trạch gặp Nguyễn Quốc Hoàng (sinh năm 1991), Giám đốc HTX Nông nghiệp Tiên Phong. Sinh ra trong một gia đình có nghề thuốc Nam truyền thống, anh Hoàng hiểu rằng kho báu của quê hương nằm ngay dưới tán rừng.
Không dừng lại ở những thang thuốc bốc ta, chàng trai tốt nghiệp ngành công nghiệp quyết định nâng tầm dược liệu bản địa. Bộ sản phẩm “Lá tắm thảo dược người Tày” của HTX Nông nghiệp Tiên Phong vừa lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2025 là một minh chứng.

Anh Nguyễn Quốc Hoàng giới thiệu với mọi người về sản phẩm dược liệu của HTX Nông nghiệp Tiên Phong.
Sản phẩm được nghiên cứu từ tri thức dân gian của đồng bào Tày, kết hợp với phương pháp sản xuất hiện đại, hướng tới chăm sóc sức khỏe an toàn, thân thiện với môi trường. Trước đó, sản phẩm Trà mướp đắng rừng của HTX cũng được trao chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025.
Khởi nghiệp từ dược liệu bản địa không dễ vì vốn đầu tư hạn chế, thị trường khắt khe, đòi hỏi sự kiên trì và niềm tin vào con đường đã chọn. Nhưng với anh Nguyễn Quốc Hoàng, xây dựng HTX không chỉ là làm kinh tế, mà còn là trách nhiệm tạo sinh kế cho người dân và xây dựng thương hiệu cho quê hương. Từ diện tích nhỏ ban đầu, HTX Tiên Phong dần mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư nhà xưởng, phát triển các sản phẩm trà thảo dược, trong đó có các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.
Nương theo tự nhiên
Cùng chung lựa chọn trở về quê hương, ở xã La Bằng, chị Hoàng Thị Thúy Vân, cử nhân sinh học từng làm việc tại Hà Nội với mức lương ổn định lại chọn những nương chè làm con đường lập nghiệp.
Thành lập HTX An Vân Trà, chị kiên trì theo đuổi triết lý sống xanh, sản xuất chậm, nương theo tự nhiên để bảo tồn giống chè quê hương. Từ chăm sóc, thu hái đến sao sấy, tất cả đều được thực hiện thủ công, không dùng hóa chất. Bảy năm qua, An Vân Trà trung thành với giống chè bản địa, để đất được nghỉ, cây được nuôi dưỡng tự nhiên.

Suốt 7 năm qua, chị Hoàng Thị Thúy Vân theo đuổi triết lý sản xuất chậm, nương theo tự nhiên từ khâu chăm sóc, thu hái đến sao sấy chè, tất cả đều được thực hiện thủ công.
Nhờ vậy, trà giữ được hương vị tươi mát của núi rừng, sự êm dịu, trầm ấm, mộc mạc và nguyên sơ, chắt lọc tinh túy của núi rừng mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Mỗi tháng, HTX xuất ra hàng tạ trà búp khô với nhiều dòng sản phẩm như Hồng trà, Matcha, trà thảo mộc, có mặt tại các hệ thống phân phối lớn.
Nhìn cách chị Vân nâng niu từng gói trà sao tay, trà cúc áo, trà thảo mộc tốt ho sức khỏe được chuẩn bị kỹ lưỡng gửi đi trong dịp Tết, tôi hiểu rằng chị đang gieo một định nghĩa mới về khởi nghiệp cho giới trẻ: Sáng tạo trên bản sắc không phải là chạy theo lợi nhuận tức thời, mà là tạo ra những giá trị tử tế và trường tồn.
Ba người trẻ - ba cách làm khác nhau, nhưng chung một điểm là khởi nghiệp từ văn hóa bản địa. Con đường ấy không dễ đi, nhưng bền bỉ. Điều đáng quý không chỉ là những sản phẩm họ làm ra, mà là sự hồi sinh của văn hóa quê hương, nơi những mầm xuân hạnh phúc đang được gieo trồng từ tuổi trẻ.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202601/khoi-nghiep-tu-van-hoa-ban-dia-b4d4cd0/











