Khơi thông nguồn lực để mở đường cho tăng trưởng

Nguồn lực phát triển không tự chảy vào tăng trưởng nếu thiếu thể chế dẫn đường và bộ máy vận hành hiệu quả. Muốn đi nhanh hơn, phải khơi thông dòng chảy nguồn lực.

Tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới sáng 20-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu tăng trưởng "2 con số", cần quán triệt quan điểm không thể chỉ dựa vào việc kéo dài thêm mô hình tăng trưởng cũ, với những động lực truyền thống; cần đổi mới tư duy về nguồn lực: Chuyển từ coi nguồn lực là có sẵn, hữu hạn, tĩnh, sang coi nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, làm mới, kết nối và lan tỏa; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Trên công trường cầu Ngọc Hồi, hàng chục mũi thi công đang bám sát tiến độ. Ảnh: Phạm Hùng

Trên công trường cầu Ngọc Hồi, hàng chục mũi thi công đang bám sát tiến độ. Ảnh: Phạm Hùng

Đánh thức, chuyển hóa nguồn lực thành tăng trưởng

Từ cuộc làm việc này, một thông điệp lớn được đặt ra: Muốn đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phải thay đổi căn bản cách thức tổ chức, phân bổ và vận hành các nguồn lực phát triển.

Đây không chỉ là một nội dung bàn thảo về kinh tế, mà còn là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển trong giai đoạn mới. Khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, vấn đề không chỉ là có bao nhiêu vốn, bao nhiêu đất đai, bao nhiêu lao động hay bao nhiêu tiềm năng thị trường. Điều quan trọng hơn là các nguồn lực đó có được khơi thông, được phân bổ đúng nơi, đúng việc và được sử dụng hiệu quả hay không.

Thực tế cho thấy, một nền kinh tế có nhiều tiềm năng nhưng nếu thể chế chưa thông, thủ tục còn chậm, trách nhiệm chưa rõ, bộ máy vận hành thiếu hiệu quả thì nguồn lực rất dễ bị “đóng băng”. Ngược lại, khi cơ chế thông thoáng, chính sách minh bạch, thị trường vận hành lành mạnh, doanh nghiệp được bảo vệ quyền kinh doanh, người dân được tạo điều kiện tham gia phát triển, thì nguồn lực trong xã hội sẽ được đánh thức và chuyển hóa thành tăng trưởng.

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tích lũy được nhiều nền tảng quan trọng: Quy mô nền kinh tế mở rộng, thị trường hơn 100 triệu dân, hạ tầng chiến lược được đầu tư mạnh, vị trí địa kinh tế thuận lợi, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng năng động, nguồn nhân lực trẻ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đó là những nguồn lực quý giá cho giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, tiềm năng không tự biến thành tăng trưởng. Một khu đất nếu vướng quy hoạch, thủ tục hoặc chậm giải phóng mặt bằng thì vẫn là nguồn lực bị nằm im. Một dự án nếu kéo dài nhiều năm không triển khai sẽ làm mất cơ hội đầu tư, gây lãng phí xã hội. Một doanh nghiệp có ý tưởng và thị trường nhưng khó tiếp cận vốn, đất đai, thủ tục thì khó lớn lên. Một kết quả nghiên cứu khoa học nếu không gắn với doanh nghiệp và thị trường thì khó trở thành sản phẩm, công nghệ.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn phải rà soát lại cách vận hành nguồn lực hiện có. Nguồn lực nào đang sử dụng tốt cần tiếp tục phát huy; nguồn lực nào bị ách tắc phải xác định rõ nguyên nhân; nguồn lực nào sử dụng kém hiệu quả phải có cơ chế xử lý, thu hồi, tái phân bổ công khai, minh bạch. Đây chính là điểm then chốt nếu muốn tăng trưởng cao nhưng vẫn bảo đảm bền vững.

Với Hà Nội, vấn đề này càng có ý nghĩa đặc biệt. Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hà Nội có nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, không gian văn hóa lớn, thị trường dịch vụ phát triển và vị thế lan tỏa vùng. Nhưng để những lợi thế đó trở thành động lực tăng trưởng, Hà Nội cần tiếp tục khơi thông các nguồn lực về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, tài sản công, tài chính đô thị, chuyển đổi số và phát triển con người.

Thể chế phải mở đường cho nguồn lực

Trong phát triển, hạ tầng cứng như đường cao tốc, sân bay, cảng biển, đường vành đai, cầu, khu công nghiệp rất quan trọng. Nhưng hạ tầng mềm là thể chế cũng quan trọng không kém. Một tuyến đường mới có thể mở không gian phát triển, nhưng một cơ chế đúng có thể giải phóng hàng nghìn dự án, hàng vạn doanh nghiệp và vô số sáng kiến trong xã hội.

Thể chế tốt phải là “đường dẫn” của nguồn lực, không phải “nút chặn” của nguồn lực. Thể chế phải làm cho người dân biết mình được quyền làm gì, doanh nghiệp biết mình được bảo vệ ra sao, cán bộ biết phạm vi trách nhiệm đến đâu, địa phương biết quyền chủ động thế nào và nhà đầu tư tin rằng luật chơi ổn định, minh bạch. Muốn vậy, cải cách thể chế không thể dừng ở việc ban hành văn bản. Điều quan trọng là tổ chức thực thi. Chính sách đúng nhưng triển khai chậm thì hiệu quả thấp. Phân cấp mạnh nhưng không rõ trách nhiệm thì dễ phát sinh đùn đẩy. Thủ tục nói là cải cách nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần thì nguồn lực vẫn bị mất thời gian và chi phí.

Trong bối cảnh mới, cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý nguồn lực” sang tư duy “kích hoạt nguồn lực”. Quản lý là để bảo đảm kỷ cương, chống thất thoát, chống lợi ích nhóm. Nhưng nếu chỉ quản lý theo hướng giữ chặt, né tránh rủi ro, sợ trách nhiệm thì nguồn lực khó sinh lời. Kích hoạt nguồn lực là đặt câu hỏi: Nguồn lực này có thể tạo ra giá trị gì, phục vụ ai, đóng góp thế nào cho tăng trưởng, việc làm, ngân sách và chất lượng sống của nhân dân.

Đối với Hà Nội, yêu cầu này gắn trực tiếp với những nhiệm vụ lớn như phát triển đô thị thông minh, cải tạo chung cư cũ, xây dựng các tuyến vành đai, phát triển giao thông công cộng, khai thác không gian hai bên sông Hồng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng Thủ đô. Mỗi nguồn lực đó nếu được vận hành tốt sẽ tạo ra giá trị rất lớn, không chỉ cho Hà Nội mà còn cho cả vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Tăng trưởng cao phải đi cùng chất lượng phát triển

Mục tiêu tăng trưởng hai con số là khát vọng lớn, nhưng tăng trưởng cao không thể đạt bằng mọi giá. Tăng trưởng phải dựa trên ổn định kinh tế vĩ mô, năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng sống của người dân. Nếu chỉ tăng trưởng bằng mở rộng đầu tư, khai thác tài nguyên, sử dụng lao động giá rẻ hoặc tăng tín dụng đơn thuần, nền kinh tế khó đi xa và dễ đối mặt rủi ro. Mô hình tăng trưởng mới phải đặt năng suất, công nghệ, chất lượng thể chế và hiệu quả phân bổ nguồn lực ở vị trí trung tâm. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo phát triển; doanh nghiệp là lực lượng tạo của cải; người dân là chủ thể thụ hưởng và tham gia phát triển; địa phương là không gian thực thi; còn thể chế là nền tảng kết nối tất cả.

Bài học từ thực tiễn đổi mới cho thấy, mỗi khi điểm nghẽn được tháo gỡ, nền kinh tế lại có thêm động lực. Khoán trong nông nghiệp đã giải phóng sức sản xuất của nông dân. Mở cửa và hội nhập đã mở rộng không gian thị trường. Cải cách môi trường kinh doanh đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn phức tạp hơn: Đất đai, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ, nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, tài sản công và trách nhiệm thực thi.

Thông điệp từ cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế có ý nghĩa như một lời nhắc mạnh mẽ: Nguồn lực phát triển không tự chảy vào tăng trưởng nếu thiếu thể chế dẫn đường và bộ máy vận hành hiệu quả. Muốn đi nhanh hơn, phải khơi thông dòng chảy nguồn lực. Muốn đi bền vững hơn, phải sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng cao, phải bắt đầu từ một cách vận hành mới: Quyết liệt hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn và hướng tới lợi ích lâu dài của đất nước, của nhân dân.

PGS.TS Ngô Trí Long

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khoi-thong-nguon-luc-de-mo-duong-cho-tang-truong-1159411.html