Khốn cùng vì bệnh tật
'Con ước có 1 chiếc giường để ngủ và không phải đi xin gạo nhà bà ngoại nữa'-đó là chia sẻ của em Kpă Sa Mi (làng Bak Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Bố thần kinh không ổn định, mẹ bị khoèo 1 bên tay và chân, vì vậy mà căn nhà trống huơ, trống hoác từ trước ra sau và cuộc sống của gia đình em thì cứ lắt lay qua ngày.
Gần tối, trời chuyển mưa. Cô bé Sa Mi dắt cậu em trai Kpă Chương sang gửi nhà bà ngoại rồi cùng mẹ-chị Kpă Beo (SN 1988) cầm theo chiếc áo mưa mỏng đi quanh làng tìm bố-anh Hiệp (SN 1986). Chị Kpă Beo bị tật 1 bên tay phải và chân phải nên bước đi rất khó nhọc. Gần 1 giờ sau, cả hai mới tìm thấy anh Hiệp đang lang thang ở cuối làng, quần áo, đầu tóc lấm lem bụi đất.
Dẫn chồng về nhà, chị Kpă Beo chẳng một lời than thở, trách móc. Bởi lẽ, nhiều năm nay, chị đã quá quen với việc này. Chị trải lòng: Trước đây, anh Hiệp từng bị tai nạn giao thông, chấn thương ở đầu và phải phẫu thuật. Sau này, sức khỏe dần hồi phục, anh chị lấy nhau, anh trở thành lao động chính, làm mướn nuôi vợ con. Vài năm trở lại đây, anh thường xuyên kêu đau đầu và cơn đau mỗi lúc một dày hơn, lâu hơn.
“Lúc trước, khoảng 1-2 tháng, chồng mình mới kêu đau 1 lần và chỉ cần ra tiệm mua thuốc về uống là đỡ. Nhưng sau này đau nhiều hơn, uống thuốc cũng không đỡ, thần kinh cũng không ổn định. Anh ấy cứ đi lang thang suốt, nhiều hôm 9-10 giờ đêm mới về nhà; có lúc mình với con phải đi tìm”-chị Kpă Beo buồn bã nói.
Nhìn vào cánh tay phải bị khoèo, chị Kpă Beo thở dài cho biết, đây là hậu quả của đợt sốt cao năm chị 11 tuổi. Không chỉ thế, chị còn mắc bệnh tim bẩm sinh. May mắn, năm 2005, chị được tham gia chương trình phẫu thuật tim miễn phí, tình trạng sức khỏe cũng ổn định hơn. Tuy nhiên, gánh nặng kinh tế, chuyện ăn, học của 2 đứa con đều trông hết vào tiền làm công của anh Hiệp. Bố mẹ 2 bên dù khó khăn cũng cố gắng cho đất, góp công dựng ngôi nhà nhỏ.
Nhưng vì nghèo khó, cộng với bệnh tật dai dẳng nên nhà chị Kpă Beo luôn trống trơn. Duy chỉ 1 tấm chiếu mỏng gấp nơi góc nhà và vài bộ áo quần vừa được 1 nhóm từ thiện trao tặng vắt trên dây. “Tối đến, cả nhà con trải chiếu xuống nền nhà để ngủ”-bé Sa Mi chia sẻ.
Từ ngày chồng đổ bệnh, chị Kpă Beo trở thành lao động chính. Hàng ngày, chị đi lượm phân bò hoặc mót mủ cao su gần làng; ngày nào may mắn cũng kiếm được 25-30 ngàn đồng để mua gạo, mua rau. Cái ăn mỗi ngày đã khó nên chị không dám nghĩ đến chuyện đưa chồng con đi khám-chữa bệnh.
Kể về bệnh tình của con trai út, chị Beo bộc bạch: “Từ khi mới sinh, miệng nó đã bị méo và đến giờ vẫn thường xuyên bị lở miệng, ăn uống khó khăn. Mình chỉ mong chồng con được chữa bệnh, khỏe mạnh để gia đình bớt khổ”.
Anh Rơ Châm Hơng-Trưởng thôn Bak Kuao-cho biết: “Vợ chồng chị Kpă Beo bị bệnh tật nên cuộc sống rất khó khăn. Người dân trong làng, trong xã thỉnh thoảng giúp ít gạo, ít mắm nhưng về lâu dài mong chính quyền, các Mạnh Thường Quân hỗ trợ để gia đình họ vơi bớt khó khăn”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Kpă Beo (làng Bak Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số điện thoại: 0943065095).
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12380/202105/khon-cung-vi-benh-tat-5734524/