Không cấm dạy thêm học thêm, chỉ quy định không ép buộc học thêm
Dự luật Nhà giáo không cấm dạy thêm, học thêm nhưng có các quy định tiến tới khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan.
Sáng 9-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp, cho ý kiến vào dự Luật Nhà giáo.
Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay có ý kiến đề nghị giao Chính phủ xây dựng bộ quy chế về dạy thêm, học thêm và cấm nhà giáo dạy thêm trái quy định pháp luật. Có ý kiến đề nghị cấm nhà giáo dạy thêm học sinh mình đang trực tiếp giảng dạy.
Cần làm rõ thế nào là ép buộc học thêm
Báo cáo của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẳng định dự thảo Luật không cấm việc dạy thêm, học thêm mà chỉ quy định nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức nhằm hạn chế, tiến tới khắc phục tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan.
“Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban Thông tư hướng dẫn về dạy thêm, học thêm, trong đó đã thể hiện rõ nội dung cấm nhà giáo dạy thêm cho học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy”, ông Nguyễn Đắc Vinh nói.
Góp ý, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho rằng cần có các quy định rõ ràng cấm dạy thêm để trục lợi. Bởi theo bà, như định nghĩa bà “tra trên mạng” thì dạy thêm là việc giáo viên, người có chuyên môn dạy ngoài giờ, ở trung tâm, tại nhà hay online.
“Tôi có nghiên cứu và nắm được thông tin thông tư về dạy thêm học thêm được các tỉnh rất quan tâm, hướng dẫn. Nhưng học thêm có biến tướng, có trường hợp thầy cô dạy qua Zoom và vẫn thu tiền”, bà Hải nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải nêu ý kiến về dự Luật Nhà giáo. Ảnh: QH
Bà băn khoăn quy định “ép buộc học thêm dưới mọi hình thức” vì nhiều năm nay chưa rõ tiêu chí “ép buộc” là thế nào. “Có trường hợp lại ép buộc viết đơn tự nguyện học thêm, vì vậy phải có quy định trong luật cấm dạy thêm để trục lợi. Trong giải thích từ ngữ phải có từ “dạy thêm”, bà Hải nói và lưu ý có nhiều khi dạy thêm là để học tốt hơn vì học trên lớp chưa đủ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng dùng từ “không ép buộc” là hay. Bởi đã muốn ép buộc thì có nhiều cách thức và nhiều "biến tướng".
“Đã gọi là ép thì có nhiều biến tướng, quan trọng là quản lý làm sao phân biệt được “ép” hay “không ép””, ông Phương nói và cho rằng “không ép buộc học thêm” cũng là tôn trọng quyền được học của học sinh và phụ huynh.
Theo ông Phương, một học sinh có năng lực có thể tiếp thu được 70% kiến thức trên lớp nhưng cũng có học sinh chỉ tiếp thu khoảng được khoảng 50%, 40% và phải tự học, đi học thêm… Do đó, dùng từ “không ép buộc” là tốt rồi. Ông băn khoăn chuyện cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình ở trên lớp và đề nghị cần nghiên cứu thiết kế lại.
“Cấm như thế thì bây giờ ngay bản thân học sinh bảo “không, em cứ muốn cô em dạy thêm cho em chứ cô khác dạy em không hiểu”. Vậy đi học thêm mà không cho đăng ký học với cô đã dạy mình trên lớp thì rất vô lý. Giờ tôi phụ trách lớp 7A, tôi không được cho học sinh lớp 7A học thêm tôi là vô lý”, ông Phương nói.
Giải trình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng dạy học là hoạt động công vụ. Vì vậy, việc cấm dạy thêm nhằm để nhà giáo hoàn thành trách nhiệm công vụ trong việc truyền đạt chương trình chính khóa, không đưa chương trình về nhà dạy.
“Trong phần quy định những điều nhà giáo không được làm thể hiện về đạo đức nhà giáo hơn là chuyên môn. Còn việc ép hay không ép (học thêm – PV) như thế nào thì có các văn bản pháp luật khác. Nếu nhà giáo không hoàn thành trách nhiệm công vụ thì có thể dẫn đến những “biến thái” khi giáo viên đưa các chương trình chính khóa về nhà”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH
Lương thầy giáo cần gấp đôi, gấp ba
Một nội dung đáng chú ý khác, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về lương, phụ cấp của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách chính sách tiền lương; quy định bảo đảm công bằng về lương giữa nhà giáo khu vực công lập và nhà giáo khu vực ngoài công lập.
Nêu quan điểm, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập là viên chức; do vậy, lương của nhà giáo thực hiện theo thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
“Việc quy định nhà giáo được hưởng lương, phụ cấp xếp cao nhất là thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Kết luận số 91 của Bộ Chính trị. Nội dung này cơ bản không trái với tinh thần Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp. Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc xếp lương của nhà giáo”, ông Nguyễn Đắc Vinh cho hay.
Mặt khác, việc quy định bảo đảm công bằng về lương giữa nhà giáo khu vực ngoài công lập với khu vực công lập có thể ảnh hưởng đến chính sách xã hội hóa giáo dục, vi phạm nguyên tắc tự nguyện, tự chủ của cơ sở giáo dục ngoài công lập.
“Do vậy, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động”, báo cáo của Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho hay.
Dự luật cũng giao cho Chính phủ quy định các chính sách hỗ trợ nhà giáo, trong đó có hỗ trợ nhà ở, tiền đi lại, thu hút, trọng dụng nhà giáo.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nói ông không góp ý vào dự luật Nhà giáo mà chỉ “nói lên suy nghĩ” của mình. Theo ông Phan Văn Mãi, cần phải có chính sách tuyển dụng người giỏi nhất là thầy giáo, thầy thuốc.
Ông cho rằng việc xếp lương cao nhất cho nhà giáo theo thang bảng lương hiện nay chưa đủ thu hút, cần phải tăng lương gấp đôi, gấp ba cho nhà giáo và điều này nên trở thành một chủ trương trong một Nghị quyết của Trung ương.
“Nghị quyết của Đảng tới đây phải đề ra được chủ trương tuyển chọn người giỏi nhất làm thầy giáo, thầy thuốc”, ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu suy nghĩ về dự luật Nhà giáo. Ảnh: QH
Phó Chủ tịch Trần Quang Phương nói chỉ cần xếp lương cao nhất là được rồi, các quy định về phụ cấp cho nhà giáo cũng rất nhiều. Ông Trần Quang Phương nói xếp lương như vậy đã là "ưu ái cho nhà giáo". Nếu lương cao gấp hai, gấp ba lần lại ảnh hưởng đến chi ngân sách.
“Tôi đồng tình với anh Mãi là phải có định hướng về nghề cao quý này và phải có cách để huy động đóng góp của xã hội, chứ không thể chỉ là ngân sách”, ông Trần Quang Phương nói.
Giải trình ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về nhà giáo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay Bộ GD&ĐT đang cố gắng trình theo nhiệm vụ Tổng Bí thư Tô Lâm giao. Dự kiến tháng 6-2025, dự thảo sẽ hoàn thành và sau đó Bộ GD&ĐT sẽ xin ý kiến Đảng ủy Chính phủ.
Nhà giáo có được điều hành doanh nghiệp?
Có ý kiến đề nghị bổ sung nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp; quy định rõ tỉ lệ phân bổ thời gian, chế độ làm việc đối với nhà giáo tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp, bảo đảm gắn với chuyên môn của nhà giáo.
Cơ quan tiếp thu, giải trình cho hay: dự thảo Luật quy định nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại học công lập được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp với một số điều kiện ràng buộc như doanh nghiệp phải do cơ sở giáo dục đại học thành lập và phải hoạt động trong lĩnh vực phát triển khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
“Chính sách này đã có sự đồng thuận cao của Chính phủ; được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận kỹ và nhất trí, trước mắt luật hóa chính sách này áp dụng cho đối tượng giảng viên đại học”, ông Nguyễn Đắc Vinh cho hay.
Theo báo cáo của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, việc mở rộng chính sách này cho các đối tượng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng, sau khi đã đánh giá, tổng kết thực tiễn thi hành để áp dụng ở các giai đoạn tiếp theo. Việc phân công nhiệm vụ, cân đối phân bổ thời gian làm nhiệm vụ của nhà giáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của người quản lý, sử dụng nhân sự, sẽ được quy định chi tiết trong văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành luật.