Không có đổi mới giáo dục nếu thiếu đổi mới sư phạm
Việc phát triển đội ngũ nhà giáo là 'đột phá của mọi đột phá', đòi hỏi tái định vị các trường sư phạm như trung tâm chiến lược của đổi mới giáo dục.
Phát triển đội ngũ nhà giáo gắn với hệ thống trường sư phạm
Trong định hướng phát triển giáo dục giai đoạn mới, lực lượng nhà giáo luôn là yếu tố nền tảng, quyết định thành bại của mọi cải cách giáo dục. Việc phát triển đội ngũ nhà giáo tất yếu phải gắn liền với hệ thống các trường sư phạm, nơi đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp giáo viên. Nếu giáo dục phổ thông là nơi trực tiếp hình thành năng lực và phẩm chất thế hệ trẻ, trường sư phạm chính là nơi tạo ra những người làm nên chất lượng của hệ thống phổ thông. Chất lượng đào tạo giáo viên vì thế trở thành mắt xích quyết định của toàn bộ chuỗi chất lượng giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc mừng năm mới 2026 cán bộ, viên chức, người lao động và người học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Minh Phong
Trong nhiều năm, cải cách giáo dục ở Việt Nam thường tập trung vào những yếu tố như: chương trình, sách giáo khoa, thi cử, cơ chế quản trị nhà trường. Tuy nhiên, phía sau mọi thay đổi đó vẫn là người thầy, chủ thể trực tiếp tổ chức quá trình dạy học. Nếu người thầy không được chuẩn bị đầy đủ về tri thức, phương pháp và năng lực nghề nghiệp, mọi đổi mới chương trình đều khó đi vào thực chất. Ở góc độ hệ thống, trường sư phạm có thể được xem là “nguồn của nguồn”. Nếu nguồn này mạnh, toàn bộ hệ thống giáo dục sẽ có nền tảng vững chắc để đổi mới. Ngược lại, nếu nguồn này yếu, mọi cải cách khác chỉ mang tính bề mặt hoặc ngắn hạn.
Đến thăm và chúc mừng năm mới Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào sáng 23/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh vai trò của các trường sư phạm. Hệ thống trường sư phạm không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên mà còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển khoa học giáo dục, phương pháp giảng dạy và nhiều lĩnh vực liên quan.
Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua cho thấy sự phát triển của hệ thống sư phạm chưa tương xứng với vai trò được xác định. Dù đã có chuyển biến tích cực trong quá trình đổi mới giáo dục, mức độ đầu tư và quan tâm dành cho các trường sư phạm vẫn còn hạn chế so với tầm quan trọng của lĩnh vực này.
Do đó, việc xác định Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là hai trường sư phạm trọng điểm quốc gia vì thế mang ý nghĩa chiến lược. Đây không chỉ là quy hoạch mạng lưới đào tạo, mà là bước tái định vị vai trò của sư phạm trong hệ thống giáo dục, từ cơ sở đào tạo nghề trở thành trung tâm học thuật của khoa học giáo dục.
Quyết định đầu tư chiến lược cho tương lai
Ở nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển, các trường đại học sư phạm luôn giữ vai trò dẫn dắt tri thức giáo dục, nghiên cứu phương pháp dạy học và ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách giáo dục quốc gia. Khi trường sư phạm mạnh, hệ thống giáo dục phổ thông cũng có nền tảng vững chắc để đổi mới liên tục.
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, dạy học đã trở thành lĩnh vực khoa học phức hợp, gắn với tâm lý học học tập, khoa học nhận thức, công nghệ giáo dục, thiết kế chương trình, đánh giá năng lực và phân tích dữ liệu học tập. Nếu các trường sư phạm chỉ dừng ở đào tạo kỹ năng giảng dạy truyền thống, họ sẽ không thể dẫn dắt hệ thống giáo dục trong bối cảnh mới.

Các trường đại học sư phạm luôn giữ vai trò dẫn dắt tri thức giáo dục, nghiên cứu phương pháp dạy học và ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách giáo dục quốc gia. Ảnh minh họa
Vì vậy, yêu cầu trưởng thành từ nội lực được đặt ra đối với các trường sư phạm trọng điểm không chỉ là yêu cầu về quản trị, mà là thách thức học thuật. Một đại học sư phạm mạnh phải có nghiên cứu mạnh, có năng lực đổi mới phương pháp dạy học và có ảnh hưởng chuyên môn đối với giáo dục phổ thông. Đây là tiêu chuẩn của các đại học sư phạm hàng đầu thế giới.
Việc xây dựng đại học sư phạm toàn diện cũng đồng nghĩa với mở rộng phạm vi hoạt động đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, bồi dưỡng giáo viên đang công tác, tư vấn chính sách giáo dục, phát triển công nghệ dạy học. Khi đó, trường sư phạm không chỉ phục vụ hệ thống giáo dục mà còn dẫn dắt sự phát triển của nó.
Khi các trường sư phạm được đặt ở vị trí trọng điểm quốc gia, vai trò của họ không còn giới hạn trong phạm vi đào tạo nội bộ. Họ phải trở thành trung tâm học thuật, nơi hình thành tri thức giáo dục mới và lan tỏa ra toàn hệ thống. Điều này đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn, dẫn dắt chuyên môn đối với giáo dục phổ thông và đào tạo giáo viên trên phạm vi cả nước.
Trong mọi hệ thống giáo dục, đầu tư cho đào tạo giáo viên luôn mang tính dài hạn. Hiệu quả của nó không xuất hiện ngay lập tức, mà thể hiện qua chất lượng học sinh sau nhiều năm. Chính vì vậy, việc ưu tiên phát triển các trường sư phạm trọng điểm có thể xem là quyết định đầu tư chiến lược cho tương lai nguồn nhân lực quốc gia.
Khi các trường sư phạm thực sự trở thành trung tâm tri thức giáo dục, nơi sản sinh phương pháp dạy học mới và đào tạo ra những nhà giáo xuất sắc, khi đó định hướng “đột phá của mọi đột phá” mới được hiện thực hóa. Và khi ấy, đổi mới sư phạm sẽ trở thành nền móng vững chắc cho đổi mới giáo dục, đúng như khẳng định: không có đổi mới giáo dục nếu thiếu đổi mới sư phạm.












