Không để dữ liệu cá nhân thành 'vùng trũng' an ninh số - Bài 2: Những cú click vô thức và cái giá phải trả


Đằng sau thực trạng lộ lọt dữ liệu, một nguyên nhân đáng chú ý đến từ chính sự chủ quan của người dùng. Mỗi cái “chạm”, “lướt”, “click”, những ứng dụng tưởng chừng vô hại hay các trào lưu tạo ảnh, dự đoán khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo… đang âm thầm thu thập thông tin khi người dùng vội vã bấm “đồng ý”. Những “cú click vô thức” ấy đã mở đường cho việc khai thác dữ liệu, tạo điều kiện cho các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định các mục tiêu trọng tâm trong phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu là động lực trung tâm của tăng trưởng. Trong nền kinh tế đó, dữ liệu được ví như “dầu mỏ” của Thế kỷ 21. Khái niệm “công dân số” do đó không chỉ dừng lại ở kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ, mà thước đo cốt lõi nằm ở năng lực quản trị, tự bảo vệ và làm chủ dữ liệu của mỗi người.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người vẫn đang “ngây thơ số” khi dễ dàng bị dụ dỗ bởi những tiện ích miễn phí ngắn hạn. Minh chứng là hàng loạt ứng dụng (app) tiện ích đơn giản như đèn pin, la bàn, hay lịch vạn niên lại ngang nhiên đòi quyền truy cập sâu vào danh bạ, kho ảnh, vị trí địa lý và cả micro ghi âm của điện thoại hay gần đây nhất, các trào lưu tạo ảnh hoạt hình, dự đoán khuôn mặt tương lai bằng AI trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu người dùng Việt Nam tham gia. Để sử dụng, người dùng phải cung cấp hình ảnh sắc nét của khuôn mặt mình dẫn tới nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân cho các cơ quan, tổ chức thu thập thông tin trái phép.

Càng lo sợ lừa đảo trực tuyến, con người lại càng dễ dãi trong việc công khai dữ liệu cá nhân.
Một nguy cơ dễ nhận thấy, đằng sau sự tiện lợi của việc đặt một chuyến xe công nghệ, nhận một mã giảm giá mua sắm, hay tham gia một trào lưu chỉnh sửa ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) là một dòng chảy dữ liệu khổng lồ về thói quen, tài chính, vị trí địa lý và cả dữ liệu sinh trắc học đang âm thầm rời khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân. Khi đứng trước các bảng thông báo điều khoản dài hàng chục trang, nhiều người thường có thói quen tặc lưỡi bỏ qua, vội vã bấm nút “Tôi đồng ý” mà không hề đọc điều khoản chính. Sự vội vã đó chính là những “cú click vô thức” tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác hại. Người dùng không hề biết rằng mình đang thực hiện một cuộc giao dịch bất bình đẳng, đó là đánh đổi dữ liệu riêng tư, nhạy cảm lấy những giá trị giải trí rẻ mạt. Chính sự dễ dãi này đã biến người dùng thành những “mỏ dữ liệu” lộ thiên để các thuật toán thu thập, phân tích và vẽ nên chân dung kỹ thuật số của mỗi con người chi tiết đến mức đáng sợ trong thực tế.
Khi hành lang pháp lý quốc gia đang được siết chặt thì “lỗ hổng” lớn nhất lại nằm ở chính nhận thức của người dân. Nếu không sớm thức tỉnh để giành lại quyền làm chủ, cái giá phải trả của mỗi người sẽ không chỉ là sự phiền toái, mà là sự mất an toàn của danh tính số mỗi người.

Hệ lụy của những cú click vô thức này đang hiện hữu vượt xa khỏi những tin nhắn rác hay cuộc gọi tiếp thị phiền toái. Sự chủ quan của người dùng đang trực tiếp làm thủng phòng tuyến “an ninh con người” từ cấp độ vi mô nhất.
Thời gian qua, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đã liên tục phát đi cảnh báo về các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia khi chúng không cần tấn công vào các hệ thống ngân hàng kiên cố; mà chỉ cần thu thập những mảnh vụn dữ liệu người dùng vô tư chia sẻ công khai trên mạng xã hội như một đoạn video giọng nói đăng trên TikTok, một tấm ảnh chụp căn cước công dân (CCCD) khoe thẻ mới trên Facebook, hay thói quen check-in địa điểm mọi lúc mọi nơi... Từ những dữ liệu này, các kịch bản lừa đảo “đo ni đóng giày” được dựng lên tinh vi. Các đối tượng dùng AI giả mạo khuôn mặt và giọng nói (Video call) của người thân đang đi cấp cứu để vay tiền khẩn cấp; sử dụng danh tính, CCCD bị đánh cắp để vay nợ tín dụng đen qua app; hay thậm chí đăng ký mã số thuế khống để lập công ty “ma” mua bán hóa đơn. Hàng nghìn tỷ đồng của người dân đã bốc hơi chỉ vì sự bất cẩn trong bảo vệ dữ liệu. Hơn thế nữa, nếu dữ liệu nhạy cảm như hình ảnh đời tư bị số hóa và phát tán thì việc thu hồi gần như là bất khả thi. Thực trạng này đẩy nạn nhân vào tình cảnh bị tống tiền, bôi nhọ danh dự, dẫn đến những bi kịch gia đình và tổn thương tâm lý nặng nề. Cái giá phải trả cho một “cú click vô thức” đôi khi là cả một cuộc đời, một sự nghiệp hay danh dự của mỗi cá nhân, mỗi con người.

Cảnh báo về thủ đoạn sử dụng AI, Deepfake ghép ảnh đe dọa tống tiền người nổi tiếng, doanh nhân. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Hành vi bất cẩn của mỗi cá nhân, khi được nhân lên hàng triệu lần, không còn là rủi ro cá nhân mà trở thành thách thức an ninh phi truyền thống đe dọa sự ổn định của quốc gia. Khi người dân vô thức cung cấp dữ liệu cho các nền tảng xuyên biên giới, họ đang trực tiếp chuyển giao “tài sản quốc gia” cho các thực thể bên ngoài lãnh thổ. Đơn cử như dữ liệu thói quen di chuyển của hàng chục triệu người có thể phơi bày mạng lưới giao thông và các cơ sở trọng yếu; dữ liệu về sở thích, xu hướng tâm lý có thể bị lợi dụng để tiến hành các chiến dịch thao túng dư luận, truyền bá thông tin xấu độc, kích động tâm lý đám đông, gây chia rẽ nội bộ.
Do đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là nền tảng để thực hiện mục tiêu vĩ mô, đó là bảo đảm chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng trong mọi tình huống mà Đảng ta đã khẳng định, không một quốc gia nào có thể độc lập, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên số nếu công dân của họ không biết cách bảo vệ “biên giới số” của chính mình.

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định, dữ liệu cá nhân là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân, không phải là tài sản của doanh nghiệp thu thập nó. Người dân chuyển từ vai trò thụ động sang vị thế chủ động giám sát. Người dân có quyền yêu cầu bất kỳ tổ chức nào phải minh bạch thông tin, đó là “dữ liệu của tôi đang được lưu trữ ở đâu? ai đang xử lý nó? mục đích là gì?”.
Quan trọng hơn, pháp luật trao cho công dân quyền “rút lại sự đồng ý” và ”quyền được lãng quên” (quyền yêu cầu xóa bỏ dữ liệu). Đây là những công cụ quyền lực tối thượng giúp người dân tái thiết lập ranh giới an toàn cho mình. Nếu một người không còn sử dụng dịch vụ của một ứng dụng tài chính, mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử, họ hoàn toàn có quyền buộc ứng dụng đó phải xóa sạch hồ sơ, lịch sử giao dịch của mình, tránh việc dữ liệu bị đem bán cho bên thứ ba.

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định, dữ liệu cá nhân là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân, không phải là tài sản của doanh nghiệp thu thập nó.
Sự thay đổi này không chỉ nằm trên văn bản giấy tờ mà được hỗ trợ bởi hạ tầng kỹ thuật quốc gia thông qua tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nền tảng như VneID để người dân kiểm soát lịch sử chia sẻ dữ liệu của mình. Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép hoặc bị chia sẻ cho bên thứ ba mà không có sự đồng thuận, công dân có quyền khiếu nại và yêu cầu cơ quan chức năng – với sự điều phối của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu – vào cuộc xử lý và trách nhiệm chứng minh sự tuân thủ về pháp luật giờ đây thuộc về doanh nghiệp.
Tuy nhiên, vũ khí dù sắc bén đến đâu cũng sẽ vô dụng nếu người sở hữu nó không biết cách sử dụng. Chỉ có sự chủ động trong thực thi quyền của người dân mới tạo nên áp lực cần thiết để buộc các doanh nghiệp phải chuyển mình, coi trọng việc bảo vệ dữ liệu như một chuẩn mực đạo đức kinh doanh bắt buộc.

Để biến quyền pháp lý thành sức mạnh thực tế, yếu tố con người là chìa khóa quan trọng nhất. Nhận diện rõ lỗ hổng về kỹ năng, trong Kế hoạch hoạt động năm 2026, Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu đã đề xuất một nhiệm vụ quan trọng, đó là triển khai chương trình “bình dân học vụ dữ liệu”.
Nếu như năm 1945, ngay sau khi lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Bình dân học vụ” để diệt “giặc dốt”, giải phóng con người; thì ngày nay, trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, “bình dân học vụ số” mang sứ mệnh lịch sử mới, đó là “xóa mù kỹ năng số”, diệt “giặc lừa đảo, tấn công mạng” để mỗi người dân, từ em học sinh đến người cao tuổi, đều được trang bị “vắc-xin số”, góp phần bảo vệ sự phát triện và thịnh vượng của quốc gia trên không gian số
Cùng với kỹ năng, bảo vệ dữ liệu phải được nâng tầm thành một nếp sống, một văn hóa số văn minh. Chúng ta cần loại bỏ triệt để thói quen chia sẻ dữ liệu vô tội vạ; chấm dứt việc tùy tiện chụp ảnh đăng bảng điểm của con cái, công khai số điện thoại, tài khoản ngân hàng của bản thân, hay chia sẻ hình ảnh đời tư của bạn bè, đồng nghiệp, trẻ em lên mạng xã hội mà không có sự xin phép. Mỗi người dùng cần ý thức sâu sắc rằng tôn trọng quyền riêng tư của người khác cũng chính là bảo vệ an toàn cho cộng đồng và an ninh quốc gia.

Cùng với kỹ năng, bảo vệ dữ liệu phải được nâng tầm thành một nếp sống, một văn hóa số văn minh.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng ta đã khẳng định quyết tâm phải bảo đảm chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng trong mọi tình huống. Chủ quyền ấy không chỉ được bảo vệ bởi những “bức tường lửa”, bằng mã lệnh của các cơ quan an ninh, mà phải được bảo vệ bởi 100 triệu “bức tường lửa sống”. Khi toàn dân cùng hình thành ý thức cảnh giác cao độ, cùng nói “không” với các dịch vụ thiếu an toàn, kiên quyết tẩy chay các nền tảng vi phạm quyền riêng tư, chúng ta sẽ tạo nên một ”thế trận lòng dân trên không gian mạng”. Bức “tường lửa nhân dân” sẽ ngăn chặn hiệu quả mọi hành vi thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, làm thất bại mọi âm mưu thao túng thông tin, chống phá từ các thế lực thù địch.
Chính nền tảng văn hóa số vững chắc và ý thức trách nhiệm cộng đồng này sẽ là bệ phóng mạnh mẽ nhất để đất nước ta tự tin, tự chủ, tự cường bước vào nền kinh tế dữ liệu. Ở đó, dữ liệu được kết nối, sẻ chia để tạo ra giá trị, của cải, tiền bạc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chứ không phải để tạo ra rủi ro, hệ lụy cho xã hội. Thay đổi thói quen “click vô thức”, mỗi công dân hãy tự trang bị kiến thức để trở thành một “người gác cổng” thông thái và trách nhiệm cho “ngôi nhà số” của chính mình và gia đình. Mỗi người, đừng để đến khi tài sản tích cóp cả đời bị đánh cắp, hay danh dự bị kẻ xấu bôi nhọ mới bắt đầu học cách bảo vệ. Hãy hành động ngay hôm nay, bắt đầu từ việc trân trọng từng “mẩu” dữ liệu cá nhân. Đó không chỉ là bảo vệ chính mình, mà còn là hành động thiết thực đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền số quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Khi mỗi hành vi bất cẩn của người dùng đều có thể trở thành “mắt xích” trong chuỗi rò rỉ dữ liệu, vấn đề không còn dừng lại ở nhận thức cá nhân mà đã trở thành thách thức ở tầm vĩ mô. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải thiết lập những “hàng rào” pháp lý đủ mạnh để điều chỉnh, kiểm soát việc thu thập, xử lý dữ liệu, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên không gian số.
Bài 3. Thể chế kiến tạo, mở đường

Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

![[Video] Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc ý nghĩa lịch sử ngày 30/4](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_04_30_14_55052327/171ca95b7113984dc102.jpg)






![[PODCAST] Điều chỉnh Luật Dầu khí: Mở rộng hành lang pháp lý cho năng lượng mới](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_30_232_55053292/639f4aa992e17bbf22f0.jpg)


