Không để lãng phí công sản: Nhìn từ cuộc thanh tra nhà đất lớn nhất- Kỳ 4: Bài toán chung của các quốc gia và lời giải cho Việt Nam


BÀI TOÁN KHÓ CHUNG
Cơ quan Giải trình Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ, viết tắt là GAO, là cơ quan kiểm toán trực thuộc Quốc hội. Định kỳ, GAO công bố Danh sách rủi ro cao, liệt kê những lĩnh vực của bộ máy liên bang có nguy cơ lãng phí, thất thoát hoặc quản lý kém hiệu quả.
Báo cáo GAO-25-106132 phát hành năm 2025, bản có chỉnh lý ngày 11/3/2025, cho biết quản lý bất động sản liên bang đã nằm trong Danh sách rủi ro cao từ năm 2003. Báo cáo nêu rõ một trong những lý do khiến lĩnh vực này bị xếp vào danh sách là việc giữ lại diện tích thừa và diện tích ít sử dụng.
Quy mô của vấn đề rất lớn. Riêng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, trong năm tài khóa 2023, có danh mục bất động sản gồm hơn 700.000 công trình. Báo cáo của GAO chỉ ra rằng việc vận hành và bảo trì các công trình thừa, ít sử dụng “tiêu tốn nguồn lực lẽ ra có thể cắt khỏi ngân sách hoặc dùng cho mục đích khác”.

Một chi tiết đáng chú ý về phương pháp: GAO xem xét mức độ các quân chủng báo cáo có nhất quán và chính xác về tình trạng sử dụng công trình hay không, coi độ tin cậy của số liệu là một vấn đề riêng, ngang hàng với bản thân việc xử lý tài sản.
Đây là điểm đáng suy nghĩ với ta. Trong 11 kết luận thanh tra chuyên đề vừa công bố, khâu kê khai, báo cáo chưa đầy đủ xuất hiện ở hầu hết các bản. Hóa ra đó không phải căn bệnh riêng của một nền hành chính nào.


Nước Anh đo bằng tiền, không chỉ đếm số cơ sở
Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Anh, viết tắt là NAO, công bố báo cáo Progress on the government estate strategy ngày 25/4/2017, đánh giá tiến độ chiến lược quản lý bất động sản của Chính phủ Anh.
Các con số trong báo cáo cho thấy một cách tiếp cận khác hẳn:


Điều đáng học không nằm ở con số mà ở thước đo. Anh không đếm xem còn bao nhiêu cơ sở dôi dư. Anh đo chi phí vận hành hằng năm của toàn bộ khối tài sản, rồi lấy mức giảm chi phí làm thước đo hiệu quả.
Thước đo ấy khác về bản chất. Đếm số cơ sở chỉ cho biết khối lượng công việc còn lại. Đo chi phí vận hành cho biết mỗi năm ngân sách đang chảy đi bao nhiêu vì khối tài sản chưa được sắp xếp. Con số thứ hai tạo áp lực mạnh hơn nhiều, vì nó quy được lãng phí ra tiền.

Về mô hình tổ chức, Anh lập Government Property Unit năm 2010, đặt trong Văn phòng Nội các, với nhiệm vụ điều phối việc quản lý bất động sản của toàn khu vực công. Đến năm 2017, đơn vị này được nâng cấp thành Government Property Agency.
Nhưng báo cáo của NAO không hề tô hồng. Cơ quan kiểm toán chỉ rõ Government Property Unit “chưa đạt được nhiều tiến bộ hướng tới mục tiêu khó hơn là tạo ra một khối bất động sản dùng chung, linh hoạt và tích hợp”.
NAO nêu ba điểm yếu rất cụ thể: đơn vị này thiếu chuyên gia về bất động sản và quản lý dự án; khối lượng công việc tăng nhưng nhân lực không tăng tương ứng nên có việc theo kế hoạch đã không làm được; và nhiều bộ chưa cam kết mạnh với chương trình dùng chung trụ sở.
Báo cáo cũng chỉ ra khó khăn thực tế của chương trình gom trụ sở về các trung tâm vùng: khó tìm được tòa nhà phù hợp và đàm phán hợp đồng thuê trong thời hạn mong muốn. Việc đóng cửa một số văn phòng địa phương cũng có thể vấp phản đối tại chỗ.
Đọc những dòng ấy dễ thấy quen. Bàn giao trụ sở không phải chỉ là chuyển một tờ giấy. Nó động tới nơi làm việc của con người, tới một địa bàn cụ thể. Việc ấy bao giờ cũng vấp lực cản.


LỢI THẾ CỦA VIỆT NAM
Đặt hai bức tranh cạnh nhau, có thể thấy Việt Nam có một lợi thế mà không phải nền hành chính nào cũng có.
Lợi thế về khả năng huy động. Anh mất bảy năm từ khi lập Government Property Unit tới khi nâng cấp thành Government Property Agency, mà vẫn chưa xong mục tiêu khối tài sản dùng chung. Hoa Kỳ đã 23 năm chưa đưa được lĩnh vực này ra khỏi Danh sách rủi ro cao. Tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, tổ chức được một cuộc tổng rà soát 100% đối tượng tại 51 đầu mối chỉ trong 8 ngày, với 99 đoàn thanh tra. Đó là năng lực huy động của một hệ thống chính trị thống nhất, có sự lãnh đạo tập trung.
Lợi thế về thể chế mới ban hành. Trong vòng chưa đầy hai năm, Việt Nam đã có Luật Tiết kiệm, chống lãng phí định danh cụ thể hành vi gây lãng phí trong quản lý tài sản công, có nghị định chế tài, có bốn nghị định chuyên ngành và một nghị quyết cơ chế đặc thù.

Nhưng cũng phải nói thẳng về hai chỗ ta còn thiếu.
Thiếu thứ nhất là thước đo bằng tiền. Các kết luận thanh tra của ta đo bằng số cơ sở và số mét vuông. Chưa thấy con số chi phí vận hành hằng năm của khối tài sản chưa sắp xếp. Nếu có được con số ấy, dù chỉ ước tính, thì mỗi tháng chậm trễ sẽ hiện ra thành một khoản tiền cụ thể. Sức ép khi đó sẽ khác hẳn.
Thiếu thứ hai là đầu mối chuyên trách đủ năng lực. Kinh nghiệm của Anh cho thấy lập ra một cơ quan điều phối là cần, nhưng chưa đủ. Chính NAO đã chỉ ra rằng cơ quan ấy thiếu chuyên gia và thiếu nhân lực nên không hoàn thành được kế hoạch. Bài học rút ra không phải là “hãy lập một cơ quan”, mà là “nếu lập thì phải cấp đủ người có nghề”.


Ba cách tiếp cận, ba thước đo khác nhau
Từ đối chiếu trên, người viết cho rằng có ba điều đáng cân nhắc. Đây là nhận định của tác giả, không phải khuyến nghị của cơ quan nào.
Thứ nhất, bổ sung thước đo chi phí. Bên cạnh việc đếm số cơ sở dôi dư, cần ước tính chi phí duy trì hằng năm của khối tài sản chưa xử lý, gồm bảo vệ, bảo trì, thuế và hao mòn. Con số ấy biến lãng phí từ một khái niệm thành một khoản chi.
Thứ hai, công khai tiến độ theo định kỳ. Cả GAO lẫn NAO đều làm một việc giống nhau: công bố báo cáo tiến độ đều đặn, nêu rõ cái gì chưa đạt và vì sao. Chính việc công khai đó tạo áp lực bền hơn mọi mệnh lệnh hành chính.
Thứ ba, coi độ tin cậy của số liệu là một mục tiêu riêng. GAO xem việc báo cáo có chính xác hay không là một vấn đề độc lập, ngang hàng với việc xử lý tài sản. Với ta, khi khâu kê khai vẫn còn là điểm yếu ở hầu hết các kết luận, thì việc dựng một cơ sở dữ liệu tài sản công dùng chung, cập nhật thường xuyên, phải được coi là nhiệm vụ có mục tiêu và thời hạn riêng.

Nước nào cũng vướng, khác nhau ở tốc độ
Điều an ủi khi nhìn ra thế giới là thấy đây không phải câu chuyện riêng của một nền hành chính. Bất động sản công là loại tài sản khó quản nhất, vì nó vừa lớn, vừa phân tán, vừa gắn với con người và địa bàn.
Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn là: các nước ấy vướng suốt hai chục năm mà chưa gỡ xong, một phần vì họ không có được sự chỉ đạo tập trung và khả năng huy động đồng loạt như ta vừa thể hiện qua cuộc tổng rà soát tháng 5/2026.
Lợi thế ấy chỉ có giá trị nếu được dùng ngay. Một cuộc kiểm kê 18.000 cơ sở trong tám ngày là thành quả thật. Nhưng kiểm kê xong mà xử lý kéo dài thì lợi thế sẽ tan.
Nước nào cũng vướng. Khác nhau ở chỗ ai đo được, ai công khai và ai làm nhanh.
Danh mục nguồn của kỳ này


Tác giả: Công Minh, Lâm Sơn, Quốc Hoàng - Đồ họa: Hồng Thịnh

