Không gian sáng tác lạ lùng của Paul Auster
Nhiều nhà văn thích tới quán cà phê để viết lách, một số người lại chọn thiết kế một phòng làm việc riêng để sáng tác. Còn Paul Auster có một không gian sáng tạo khá lạ lùng.

Paul Auster là nhân vật hàng đầu trong thế hệ nhà văn Mỹ hậu hiện đại. Ảnh minh họa: Thomas Lekfeldt.
Viết ở đâu là câu hỏi khá quan trọng với nhiều người viết. Có những người có thể viết ở bất cứ chỗ nào, người khác cần một không gian phù hợp mới có thể viết được.
Có một điều ngạc nhiên là nhiều nhà văn không viết ở nhà. Nhà văn Orhan Parkmuk người Thổ Nhĩ Kỳ, tác giả của Tên tôi là đỏ chỉ viết được ở nơi nào tách bạch hẳn với gia đình. Nhà văn người Italy, Baricco nổi tiếng với Lụa cũng không bao giờ viết ở nhà, còn Paul Auster, một tác giả nổi danh người Mỹ thì viết ở… dưới hầm!
Tại sao nhiều người không thích viết ở nhà hoặc không thể viết ở nhà? Có thể ở nhà mình, người viết không cảm thấy thoải mái, không thấy sự tách bạch rõ ràng giữa sự viết và gia đình.
Sáng tạo là một việc độc lập, mang tính cá nhân gần như tuyệt đối, có thể những nhà văn kể trên cảm thấy vướng víu khi ở trong bầu không khí hiện thực của chính mình trong lúc họ cần sự hư cấu và bay bổng. Đang viết nhưng vẫn nghe thấy tiếng con khóc, tiếng vợ cằn nhằn, dù những người ấy không cố ý “gây sự” nhưng chỉ cần như thế đã có thể phá hỏng “bầu khí quyển độc lập” đôi khi rất cần cho sự viết.
Tôi biết nhiều người thích viết ở quán cà phê và chính tôi cũng thế. Tại sao quán cà phê là một nơi khá ồn ào, đông người lại là nơi viết? Quán cà phê đông người và ồn ào nhưng nó khác biệt với gia đình bởi không ai biết người đang ngồi viết là ai.
Câu chuyện của khách hàng có thể ồn ào nhưng người viết anh ta không quan tâm đến những chuyện ấy. Tất nhiên nếu ồn ào quá thì cũng không thể tập trung viết được. Chọn một quán cà phê rộng rãi, nhiều ánh sáng, không quá đông khách và một chỗ ngồi biệt lập là lựa chọn của nhiều người viết.
Ở những quãng nghỉ ngơi, người viết nhâm nhi một ly cà phê và lắng nghe, những câu chuyện xung quanh hoặc chính không gian quán cà phê có thể trở thành bối cảnh của câu chuyện.
Tôi đã từng ngồi ở một quán cà phê trong một hẻm vắng và nhận ra rằng không gian của nó đa sắc, trang trí khá khác thường và điều ấy rất kích thích sự viết. Nếu ngồi ở những chỗ tương tự, ý tưởng sẽ trỗi dậy rất mạnh hoặc người viết được đắm chìm trong một không gian phù hợp cho sự sáng tạo và tưởng tượng.
Những người như Charles Dickens, Henry Miller hay Nguyễn Tuân là những mẫu nhà văn thích xê dịch để viết. Họ đi xa khỏi cái vòng quẩn quanh thường ngày của mình, rời bỏ những bối cảnh quen thuộc để tìm những miền đất mới, những con người mới để viết. Dịch chuyển luôn tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ và khi ở trong một không gian khác lạ, bối cảnh mới, con người mới, sẽ tạo ra những chiều kích mới và nguồn cảm hứng mạnh mẽ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/khong-gian-sang-tac-la-lung-cua-paul-auster-post1587347.html