Không nơi đâu bằng quê hương
Họa sĩ Đinh Nhật Tân (44 tuổi), quê ở thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, dù sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, nhưng anh vẫn luôn hướng về quê hương. Với anh, hành trình vươn lên không chỉ để khẳng định bản thân, mà còn thắp sáng niềm tin, mang đến cơ hội phát triển cho các bạn trẻ người dân tộc Hrê nơi anh sinh ra và lớn lên.
Người thầy của chúng tôi
“Với chúng tôi, anh Tân vừa là người thân, vừa là người thầy đáng kính. Anh không chỉ tạo việc làm, mà còn dạy chúng tôi cách sống, hướng chúng tôi đến những giá trị tốt đẹp. Hai chữ biết ơn cũng không đủ để diễn tả những gì anh đã dành cho tôi và các bạn trẻ người Hrê”, anh Đinh Văn Nhật (35 tuổi), ở thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ chia sẻ.
Trong khu vườn nhỏ ở thôn Trường Khay, tiếng đục, tiếng mài vang lên đều đặn mỗi ngày. Ở đó, anh Nhật cùng vài lao động địa phương cần mẫn đục, đẽo, mài giũa những khúc gỗ lũa, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Xưởng nhỏ ấy là nơi anh Nhật gắn bó suốt 2 năm qua, là món quà được trao tặng từ họa sĩ Đinh Nhật Tân. Anh Nhật kể, tuổi thơ anh gắn liền với cái nghèo.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh nghỉ học sớm để bươn chải mưu sinh. Gặp họa sĩ Đinh Nhật Tân, người Hrê cùng làng, đã thành danh ở TP.Hồ Chí Minh, là bước ngoặt của cuộc đời anh Nhật. Cách đây hơn 13 năm, anh Tân đã đưa Nhật vào thành phố, dạy nghề điêu khắc gỗ, truyền lại cho anh niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật.

Anh Đinh Văn Nhật (bên trái), ở thôn Trường Khay là một trong những người được họa sĩ Đinh Nhật Tân dìu dắt, tạo công ăn việc làm, truyền cảm hứng vươn lên trong cuộc sống.
Hai năm trước, vì hoàn cảnh gia đình, anh Nhật trở về quê. Thấy được nghị lực và đam mê của anh, họa sĩ Đinh Nhật Tân đã giúp anh gầy dựng một xưởng nhỏ ngay tại thôn, tạo điều kiện để anh vừa mưu sinh, vừa tiếp tục theo nghề. Từ đó, không chỉ có anh Nhật, nhiều thanh niên Hrê khác cũng được anh Tân hỗ trợ học nghề, cùng nhau “thổi hồn” vào những khúc gỗ tưởng chừng vô tri, biến chúng thành tác phẩm nghệ thuật tinh tế, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Trung - Tây Nguyên.
Sau khi hoàn thiện sản phẩm thô tại xưởng ở thôn Trường Khay, các sản phẩm được vận chuyển vào TP.Hồ Chí Minh để gia công tinh xảo, trước khi đến tay người yêu thích nghệ thuật. “Tôi không nhớ mình đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm. Chỉ biết mỗi ngày, tay nghề vững hơn, sản phẩm được anh Tân đánh giá cao hơn và được nhiều khách hàng ưa chuộng. Nhờ đó, tôi và nhiều thanh niên người Hrê có cuộc sống ổn định", anh Nhật bộc bạch.
Họa sĩ Đinh Nhật Tân cũng có điểm xuất phát khó khăn như một số thanh niên sinh ra và lớn lên tại vùng cao Sơn Hạ. Anh sinh ra trong một gia đình đông con. Tuổi thơ anh gắn liền với những ngày vừa học vừa lên rẫy, với những bữa cơm đạm bạc, nhưng trong ánh mắt cha mẹ vẫn ánh lên niềm tin, phải cho con đi học để thoát nghèo.
“Khi anh đầu của tôi học đại học ở Huế, tôi đã rời làng, theo anh ra học cấp 3 với mong muốn vừa đi học, vừa làm thêm để đỡ đần cha mẹ. Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Ngày lên đường nhập học, cha mẹ bán con heo được 300 nghìn đồng để tôi đóng học phí. Vì thế, tôi phải làm thêm đủ nghề để có tiền học đại học", anh Tân nhớ lại.

Anh Đinh Nhật Tân (44 tuổi), người Hrê, quê ở thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ. Anh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.
Gian khó hun đúc nên nghị lực. Bằng tài năng và ý chí, anh Tân tốt nghiệp, trở thành họa sĩ chuyên nghiệp với sở trường vẽ tranh sơn dầu. Anh từng có các triển lãm cá nhân tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại Seoul (Hàn Quốc), một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của mình. Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim anh, quê hương Trường Khay vẫn là mạch nguồn cảm xúc không bao giờ vơi.
Trong một lần trở về quê năm 2013, nhìn những khúc gỗ lũa vương vãi nơi triền núi, bị bỏ làm củi đun, anh chợt nghĩ, tại sao không biến những khúc gỗ ấy thành tác phẩm nghệ thuật, vừa giữ hồn núi rừng, vừa tạo sinh kế cho người dân quê nhà. Từ ý tưởng ấy, xưởng Lem Décor ra đời. “Lem” trong tiếng Hrê nghĩa là “vẻ đẹp mộc mạc, chân phương”, đúng như tính cách con người nơi đây. Xưởng Lem Décor vừa là nơi sáng tạo, vừa là nơi giúp nhiều thanh niên Hrê có việc làm ổn định.
Gieo khát vọng cho thanh niên người Hrê
“Đam mê chính của tôi vẫn là vẽ tranh sơn dầu. Việc chuyển sang chế tác nghệ thuật từ gỗ lũa là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nhiều khó khăn. Thế nhưng, vì tình yêu với đồng bào Hrê, những giá trị văn hóa đặc sắc của người Hrê ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Trung- Tây Nguyên, cùng mong muốn giúp người trẻ ở Trường Khay có việc làm, tôi quyết tâm làm đến cùng. Giờ sản phẩm Lem Décor đã được thị trường đón nhận, mang lại sinh kế ổn định cho nhiều thanh niên quê nhà”, anh Tân chia sẻ.
"Tôi mong muốn các bạn trẻ dân tộc Hrê hiểu rằng, ai cũng có giá trị của riêng mình và mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng. Nếu mình không kể câu chuyện của chính mình, thì ai sẽ làm? Qua việc các em giao tiếp, trình bày ý tưởng, tôi mong đó sẽ là hành trình giúp các em tự tin hơn”.
Họa sĩ ĐINH NHẬT TÂN
Hiện tại, xưởng Lem Décor ở TP.Hồ Chí Minh có khoảng 15 lao động người Hrê làm việc thường xuyên, lúc cao điểm lên đến 30 người. Tất cả người lao động đều được anh Tân tận tay hướng dẫn, từ kỹ thuật, thẩm mỹ đến tác phong nghề nghiệp. Trước khi nhận những thanh niên ở quê vào làm việc, anh luôn hỏi có muốn đi học tiếp không, nếu có ước mơ học tập, anh sẵn sàng hỗ trợ để các em quay lại trường học. Chỉ khi thực sự muốn gắn bó với nghề, họ mới trở thành thành viên của Lem Décor.
Ở xưởng Lem Décor, mọi công đoạn từ thiết kế, sáng tạo đến kinh doanh đều do chính người Hrê đảm trách. Anh Tân chỉ đóng vai trò kết nối, định hướng, giúp người trẻ trong làng tìm thấy bản ngã của mình trong từng tác phẩm. Mỗi đường nét chạm khắc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là câu chuyện về bản sắc, về khát vọng của dân tộc Hrê vươn lên bằng chính đôi tay của mình.
ĐÁNH THỨC NIỀM TIN
Ở Lem Décor, mỗi người là một câu chuyện. Anh Đinh Miết (30 tuổi), quản lý xưởng, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cảm động về hoàn cảnh của Đinh Văn H, một chàng trai mồ côi cha, từng bỏ học, sống lêu lổng và bị kỳ thị ở làng. Năm 16 tuổi, H được anh Tân nhận vào xưởng, dạy chữ, dạy nghề và quan trọng nhất, dạy H tin vào chính cuộc đời mình. Giờ đây, H đã trở thành thợ chạm khắc giỏi, những tác phẩm tinh xảo của anh được khách hàng yêu thích. “Làm việc cùng anh Tân, ai cũng tiến bộ từng ngày. Anh nhìn ra điểm sáng trong mỗi người và kiên trì đánh thức nó. Anh dạy những người trẻ trong làng bằng chính cách sống tử tế, khiêm nhường, luôn biết vươn lên trong cuộc sống. Anh Tân luôn bảo, điều tốt đẹp cứ âm thầm làm, để người khác cảm nhận là đủ”, anh Miết nói.
Sản phẩm Lem Décor ngày càng đa dạng, hiện diện trong nhiều không gian sáng tạo, từ nhà ở, quán cà phê, resort cho đến các thị trường quốc tế. Cuộc sống của người lao động ổn định, thu nhập ngày càng khá, nhưng với anh Tân, thành quả lớn nhất là nhìn thấy sự thay đổi trong tư duy, sự tự tin của những thanh niên người Hrê.
Giữa nhịp sống sôi động ở TP.Hồ Chí Minh, họa sĩ Đinh Nhật Tân vẫn luôn hướng về quê hương Trường Khay. Với anh, nghệ thuật không chỉ là cái đẹp để ngắm nhìn, mà là chiếc cầu nối giúp người Hrê nhận ra giá trị của bản thân, tin vào khát vọng đổi thay. Từ những khúc gỗ lũa bỏ đi, anh và các bạn trẻ người Hrê đã tạo nên tác phẩm mang hồn cốt của núi rừng. Từ những con người từng mặc cảm, anh đã khơi dậy trong họ niềm tin và ước mơ.
Giờ đây, giữa âm vang của tiếng đục, tiếng mài ở xưởng Lem Décor, câu chuyện về họa sĩ người Hrê hết lòng vì đồng bào mình vẫn tiếp tục được kể bằng những đôi tay đang ngày ngày làm nên những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo nhất.
Bài, ảnh: THIÊN HẬU
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/khong-noi-dau-bang-que-huong-65492.htm












