'Không phải những lời tung hô, chúng tôi cần nhất là sự chia sẻ, cảm thông từ người bệnh'
Đó là lời tâm sự của một bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Anh không muốn nêu tên, không cần ca ngợi. Thứ anh mong là sự thấu hiểu – rằng nơi đây, điều cần nhất không phải là những lời tung hô, mà là sự sẻ chia, cảm thông từ người bệnh, người nhà và cả xã hội.

Khoa Cấp cứu nơi luôn sáng đèn, các nhân viên y tế thường làm việc không có giờ giấc quy luật thời gian.
Không giống như các khoa khác trong bệnh viện với giờ giấc làm việc ổn định, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là nơi không bao giờ yên ả. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận hơn 250 bệnh nhân thuộc đủ mọi lứa tuổi, với các ca bệnh đa dạng. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ, xuất huyết não đến sốc phản vệ… tất cả đều là những tình huống khẩn cấp, trực tiếp đe dọa tính mạng người bệnh. Ở đây, bác sĩ không được phép chậm trễ dù chỉ một giây.

Các nhân viên y tế của khoa Cấp cứu luôn trong tâm thế 'chạy' - chạy đua với thời gian, chạy đua với tử thần, chạy vận chuyển cấp cứu người bệnh kịp thời nhất có thể.
Ở khoa Cấp cứu, mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở hay diễn biến đột ngột của bệnh nhân là một lần các thầy thuốc lại 'căng não' chạy đua với tử thần. Dưới lớp khẩu trang hay những lời nói ngắn gọn tưởng như lạnh lùng ấy lại ít ai thấy được ánh mắt đỏ hoe sau ca cấp cứu không thành công, hay sự xúc động, niềm vui âm thầm khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Nhân lực có hạn lượng bệnh nhân cấp cứu liên tục khiến cho lịch sinh hoạt của nhân viên y tế đảo lộn, có những ngày có những người ăn cơm trưa vào buổi tối và ăn bữa tối vào buổi đêm.
“Có ca trực đêm, từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, tôi không ngồi được quá 10 phút liên tục,” một bác sĩ chia sẻ. Một bác sĩ khác thật thà nói: "Ở khoa Cấp cứu, bác sĩ không kịp ăn, không kịp uống, thậm chí không kịp đi vệ sinh. Có ngày, chúng tôi ăn trưa lúc 17 giờ, ăn tối 23 giờ. Chuyện này là bình thường ở khoa”.




Ở nơi đây không có khái niệm thời gian vì y bác sĩ luôn chân luôn tay theo dõi đánh giá toàn trạng, dấu hiệu sinh tồn, phân loại bệnh nhân để ưu tiên cấp cứu ca nào trước, ca nào sau chuyển bệnh nhân lên tuyến trên hay chuyển sang các khoa chức năng...
"Chúng tôi quen với cảnh sống chết cận kề, nhưng không thể và không bao giờ quen với cảm giác bất lực khi không thể cứu sống một ai đó. Làm khoa cấp cứu là chấp nhận sống trong sự khắc nghiệt. Nhưng nhìn bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, tỉnh lại và mỉm cười với mình, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Điều mà các y bác sĩ nơi đây cần nhất, không phải là những lời tung hô, mà là sự chia sẻ, cảm thông từ người bệnh, người nhà và xã hội" - đại diện Khoa Cấp cứu, BVĐK Hữu nghị Nghệ An nói.