Không quân Mỹ cần tăng gấp đôi đội bay B-21 và F-47 để đối phó với Trung Quốc

Một báo cáo chấn động vừa được Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell (Mỹ) công bố đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Không quân Mỹ (USAF).

Theo Army Recognition, báo cáo lập luận rằng các kế hoạch mua sắm hiện tại đối với máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider và tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47 là hoàn toàn không đủ để đối phó với một cuộc xung đột giả định quy mô lớn với Trung Quốc.

Hai tác giả báo cáo, Heather Penney và đại tá Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Mark A. Gunzinger, cho rằng Lầu Năm Góc đang đứng trước nguy cơ lặp lại những hạn chế trong tư duy hoạch định lực lượng khi đặt yếu tố chi phí lên trên hiệu quả răn đe. Theo họ, cách tiếp cận này có nguy cơ khiến Mỹ không đủ lực để duy trì các đòn tấn công liên tục trong một cuộc xung đột cường độ cao, từ đó tạo điều kiện để những khu vực hậu phương quan trọng của Trung Quốc ít chịu tác động và có thời gian củng cố lực lượng.

Sự chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế chiến trường

Trọng tâm của bản phân tích xoay quanh cấu trúc lực lượng tương lai của Không quân Mỹ, với hai trụ cột chính là máy bay ném bom Northrop Grumman B-21 Raider và tiêm kích F-47 (một phần của chương trình Chiếm ưu thế Trên không Thế hệ Tiếp theo - NGAD). Đây là những loại khí tài được thiết kế để trở thành xương sống cho năng lực "tấn công xuyên thấu" của Mỹ từ thập niên 2030 trở đi.

Báo cáo của Viện Mitchell cảnh báo rằng kế hoạch lực lượng hiện nay đối với B-21 và F-47 không đủ để duy trì sức ép bên trong hệ thống phòng không của Trung Quốc trong một kịch bản xung đột - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Báo cáo của Viện Mitchell cảnh báo rằng kế hoạch lực lượng hiện nay đối với B-21 và F-47 không đủ để duy trì sức ép bên trong hệ thống phòng không của Trung Quốc trong một kịch bản xung đột - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo kế hoạch hiện hành, Không quân Mỹ (USAF) dự kiến mua tối thiểu 100 máy bay ném bom B-21 và khoảng 185 tiêm kích thế hệ mới F-47, với logic chủ đạo là thay thế tương ứng các nền tảng đã cũ như B-1B Lancer và F-22 Raptor. Tuy nhiên, theo đánh giá của Heather Penney và Mark A. Gunzinger, cách tiếp cận “một đổi một” này phản ánh tư duy hoạch định lực lượng trong thời bình và không còn phù hợp trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp, đặc biệt là khi Mỹ phải đối mặt với một đối thủ ngang tầm như Trung Quốc.

Báo cáo cho rằng quy mô lực lượng theo kế hoạch hiện nay chỉ đáp ứng được các chiến dịch tấn công mang tính “theo đợt”, tức là triển khai hỏa lực từng giai đoạn và cần thời gian giãn cách giữa các đòn đánh. Trong khi đó, kịch bản xung đột hiện đại tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đòi hỏi Mỹ phải duy trì sức ép quân sự liên tục với cường độ cao, nhằm ngăn đối phương có không gian an toàn để tái tổ chức lực lượng. Theo các tác giả, yêu cầu này đặc biệt thách thức khi phải tác chiến trên một không gian rộng lớn, nơi Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới phòng không và bảo vệ nhiều tầng, khiến việc duy trì áp lực bền bỉ trở thành yếu tố then chốt để giành ưu thế.

Giải phẫu sức mạnh: B-21 Raider và F-47

Để hiểu tại sao số lượng lại quan trọng, cần nhìn sâu vào năng lực kỹ thuật của hai loại khí tài này và vai trò không thể thay thế của chúng.

B-21 Raider: Bóng ma bầu trời

B-21 Raider ra đời trong khuôn khổ chương trình Máy bay ném bom Tấn công Tầm xa (LRS-B), nhằm vượt xa vai trò của một máy bay ném bom truyền thống. Đây là nền tảng được thiết kế để trực tiếp xuyên phá các hệ thống phòng không tích hợp (IADS) hiện đại, thâm nhập sâu vào không phận đối phương thay vì chỉ đứng ngoài tầm với và phóng vũ khí từ xa.

Máy bay ném bom B-21 Raider - Ảnh: Wikipedia

Máy bay ném bom B-21 Raider - Ảnh: Wikipedia

Thiết kế của B-21 kế thừa cấu hình cánh bay (flying-wing) từng làm nên danh tiếng của B-2 Spirit, nhưng được tinh chỉnh với vật liệu hấp thụ radar thế hệ mới cùng hình dáng khí động học tối ưu cho tàng hình. Những cải tiến này giúp giảm mạnh tín hiệu radar, hồng ngoại và điện từ, từ đó nâng cao khả năng sống sót trong môi trường tác chiến có mật độ phòng không dày đặc và phức tạp.

Xét trên khía cạnh tác chiến, B-21 sở hữu tầm hoạt động ước tính lên tới khoảng 12.000 km, cho phép thực hiện nhiệm vụ xuyên lục địa mà không cần phụ thuộc nhiều vào tiếp dầu trên không. Khoang vũ khí trong thân có thể mang tải trọng từ 12 đến 13 tấn, đủ để triển khai nhiều loại vũ khí trong cùng một phi vụ, đáp ứng yêu cầu tấn công toàn cầu linh hoạt và liên tục.

Hỏa lực của B-21 được thiết kế theo hướng đa nhiệm, cho phép mang cả vũ khí hạt nhân lẫn thông thường. Các chủng loại bao gồm bom hạt nhân B61, tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa LRSO, bom dẫn đường chính xác JDAM, tên lửa hành trình tấn công mặt đất JASSM, và đặc biệt là bom xuyên phá siêu nặng GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), chuyên dùng để tiêu diệt các công trình ngầm kiên cố và hầm chỉ huy được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nền tảng công nghệ của B-21 được xây dựng theo kiến trúc mở, cho phép nâng cấp nhanh hệ thống phần mềm, cảm biến và năng lực tác chiến trong suốt vòng đời khai thác. Cách tiếp cận này nhấn mạnh khả năng thích ứng trước các mối đe dọa mới, duy trì thời gian hoạt động dài và thực hiện những đòn tấn công sâu, lặp lại nhiều lần nhằm vào các mục tiêu chiến lược có giá trị cao, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

F-47: Kẻ thống trị không trung thế hệ thứ 6

Song hành với B-21 Raider là Boeing F-47, dòng tiêm kích thế hệ thứ sáu được định vị như người kế nhiệm trực tiếp của F-22 Raptor. Tuy nhiên, F-47 không chỉ đơn thuần là một máy bay chiến đấu mới. Nền tảng này được phát triển như “lõi có người lái” trong một hệ thống tác chiến rộng lớn, kết nối chặt chẽ các cảm biến tiên tiến, mạng lưới dữ liệu bảo mật cao và các máy bay chiến đấu cộng tác không người lái (CCA). Cách tiếp cận này phản ánh sự chuyển dịch từ khái niệm “máy bay đơn lẻ” sang “hệ sinh thái tác chiến trên không”.

Tiêm kích F-47 - Ảnh: Không quân Mỹ

Tiêm kích F-47 - Ảnh: Không quân Mỹ

Về hiệu năng, các quan chức Không quân Mỹ xác nhận F-47 sở hữu bán kính chiến đấu vượt quá 1.000 hải lý, tương đương hơn 1.800 km, cùng tốc độ tối đa trên Mach 2. Những con số này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các kịch bản tác chiến hiện đại, nhất là tại khu vực Thái Bình Dương, nơi khoảng cách địa lý rộng lớn đặt ra yêu cầu cao đối với tầm hoạt động, khả năng cơ động và duy trì hiện diện trên không trong thời gian dài.

Xét về vai trò tác chiến, F-47 được thiết kế để đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ cốt lõi cùng lúc. Máy bay sẽ đóng vai trò hộ tống cho các máy bay ném bom tàng hình khi thâm nhập sâu vào không phận đối phương, tham gia trấn áp và chế áp hệ thống phòng không đối phương (SEAD), đồng thời hoạt động như một trung tâm thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu trên chiến trường. Trong mô hình “lưới tiêu diệt” phân tán, F-47 không chỉ trực tiếp tấn công mục tiêu mà còn giữ vai trò chỉ huy, điều phối các nền tảng có người lái và không người lái, bảo đảm dòng thông tin liền mạch giữa các lực lượng trên không, trên biển và mặt đất.

Với sự kết hợp giữa hiệu năng cao, khả năng kết nối vượt trội và tư duy tác chiến mới, F-47 được xem là trụ cột then chốt trong chiến lược duy trì ưu thế trên không của Mỹ trong nhiều thập kỷ tới, đặc biệt trong môi trường đối đầu cường độ cao với các đối thủ ngang tầm.

Bài toán con số: Vì sao 100 và 185 vẫn chưa đủ?

Theo đánh giá của Viện Mitchell, để hình thành một tư thế “từ chối nơi ẩn náu” đủ sức răn đe và tác chiến trong môi trường xung đột cường độ cao, Không quân Mỹ cần tối thiểu khoảng 200 máy bay ném bom B-21 Raider và xấp xỉ 300 tiêm kích F-47. Con số này cao hơn đáng kể so với các kế hoạch mua sắm hiện nay, vốn thường được nhắc tới với những mốc khiêm tốn hơn như 100 B-21 hay khoảng 185 tiêm kích thế hệ mới.

Lý do của sự chênh lệch này nằm ở thực tế rằng số lượng máy bay được đặt mua trên giấy tờ hiếm khi phản ánh đúng quy mô lực lượng có thể triển khai trực tiếp ra chiến trường. Trong mọi kịch bản xung đột lớn, các nhà hoạch định chiến lược buộc phải tính đến mức độ “bào mòn lực lượng” – yếu tố luôn hiện hữu nhưng thường bị đánh giá thấp khi nhìn vào các con số tổng.

Trước hết là hao hụt trong chiến đấu. Trong môi trường tác chiến hiện đại, ngay cả những máy bay tàng hình tiên tiến nhất cũng không thể tránh khỏi nguy cơ bị bắn hạ hoặc hư hỏng do phòng không đối phương, tai nạn kỹ thuật hay tác động của chiến tranh điện tử. Mỗi tổn thất như vậy đều trực tiếp làm giảm số lượng nền tảng có thể tiếp tục tham gia nhiệm vụ.

Tiếp theo là chu kỳ bảo trì. Máy bay tàng hình như B-21 hay F-47 đòi hỏi quy trình bảo dưỡng phức tạp, đặc biệt liên quan đến lớp phủ và cấu trúc tàng hình. Điều này khiến một tỷ lệ không nhỏ đội bay luôn phải nằm trong hangar để kiểm tra, sửa chữa hoặc nâng cấp, thay vì sẵn sàng cất cánh ngay khi cần.

Cuối cùng là yêu cầu phân tán nhiệm vụ. Không phải toàn bộ lực lượng đều có thể dồn cho một chiến trường duy nhất. Một phần đáng kể B-21 phải duy trì trạng thái sẵn sàng cho nhiệm vụ răn đe hạt nhân chiến lược, vốn mang tính toàn cầu và không thể bị gián đoạn. Tương tự, các tiêm kích F-47 cũng cần được phân bổ cho phòng thủ lãnh thổ Mỹ, bảo vệ không phận đồng minh và đáp ứng các cam kết an ninh khác trên thế giới.

Khi cộng dồn tất cả những yếu tố này, số máy bay thực sự có mặt và sẵn sàng chiến đấu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ thấp hơn rất nhiều so với tổng số công bố. Chính khoảng cách giữa “con số danh nghĩa” và “lực lượng khả dụng” đó khiến Viện Mitchell cho rằng các kế hoạch hiện tại là chưa đủ để duy trì mật độ hỏa lực và sức ép liên tục cần thiết trong một cuộc đối đầu kéo dài với đối thủ ngang tầm.

Giải pháp tình thế

Việc mở rộng lực lượng bằng cách sản xuất thêm hàng trăm máy bay chiến đấu và ném bom thế hệ mới là một quá trình tốn kém và kéo dài, thường mất hơn một thập kỷ từ lúc quyết định đến khi hình thành năng lực thực tế. Trong khoảng trống thời gian đó, các tác giả cho rằng Mỹ cần những biện pháp tình thế mang tính cấp bách để tránh suy giảm nghiêm trọng khả năng tác chiến xuyên thấu.

Giải pháp đầu tiên được nhấn mạnh là ngừng ngay kế hoạch cho nghỉ hưu các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Dù đã phục vụ nhiều năm, B-2 vẫn là nền tảng hiếm hoi hiện nay có thể thực hiện các đòn tấn công sâu vào khu vực phòng không dày đặc. Việc duy trì đội B-2 không chỉ giúp lấp khoảng trống trước khi B-21 đạt đủ số lượng, mà còn bảo toàn năng lực răn đe và tấn công chiến lược trong ngắn hạn.

Song song với đó, báo cáo đề xuất đẩy mạnh mua sắm tiêm kích F-35 Lightning II. Dù không thể thay thế hoàn toàn vai trò của máy bay ném bom do hạn chế về tầm bay và tải trọng, F-35 lại mang giá trị đặc biệt ở khả năng xuyên thấu, trinh sát và chỉ thị mục tiêu. Hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động cùng bộ cảm biến hợp nhất cho phép F-35 phát hiện, theo dõi và chia sẻ dữ liệu mục tiêu trong môi trường tác chiến phức tạp – điều mà các máy bay thế hệ cũ khó đáp ứng. Trong bối cảnh thiếu hụt nền tảng tàng hình, việc tăng số lượng F-35 có thể phần nào bù đắp khoảng trống năng lực.

Đáng chú ý, báo cáo cũng đưa ra một lập luận thẳng thắn, thách thức xu hướng ngày càng phổ biến tại Lầu Năm Góc: quá phụ thuộc vào vũ khí tấn công từ xa. Nhiều nhà hoạch định coi tên lửa tầm xa và siêu vượt âm là lựa chọn “ít rủi ro”, có thể thay thế cho máy bay có người lái trong môi trường nguy hiểm. Tuy nhiên, theo Penney và Gunzinger, đây là một cách tiếp cận tiềm ẩn cả rủi ro kinh tế lẫn chiến thuật.

Các tác giả chỉ ra rằng mỗi quả tên lửa siêu thanh tầm xa hiện nay có chi phí cực kỳ đắt đỏ. Chỉ cần một số đợt tấn công hạn chế cũng có thể nhanh chóng tiêu tốn hàng tỷ USD, trong khi hiệu quả tổng thể lại thấp hơn so với một phi vụ của máy bay ném bom mang theo nhiều loại bom dẫn đường chính xác, rẻ hơn và linh hoạt hơn. Chưa kể, chuỗi tiêu diệt tầm xa phụ thuộc vào mạng lưới cảm biến, liên kết dữ liệu và chỉ huy phức tạp, vốn rất dễ bị đối phương gây nhiễu hoặc phá vỡ.

Từ góc nhìn đó, các giải pháp tình thế không chỉ nhằm “cầm cự” về số lượng, mà còn nhấn mạnh việc duy trì sự cân bằng giữa máy bay có người lái và vũ khí tầm xa. Theo báo cáo, đây mới là cách tiếp cận thực tế để bảo đảm năng lực tác chiến hiệu quả trong giai đoạn chuyển tiếp đầy rủi ro hiện nay.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/khong-quan-my-can-tang-gap-doi-doi-bay-b-21-va-f-47-de-doi-pho-voi-trung-quoc-245873.html