Không thể để 'giang hồ mạng' nhởn nhơ phát tán thông tin xấu độc kiếm tiền
Từ Khá Bảnh đến Huấn 'Hoa Hồng', một câu hỏi vẫn còn nguyên: Vì sao sự ngông cuồng, bạo lực, xúc phạm người khác có thể đổi thành lượt xem và tiền?
Chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có mặt và làm việc nhiều giờ tại nơi ở của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn “Hoa Hồng”, ở Hà Nội. Cái tên nhiều tai tiếng này lập tức gợi lại một hiện tượng đã tồn tại trên mạng xã hội Việt Nam.
Khá “Bảnh” vào tù; Quang “Rambo” bị kết án về tội cưỡng đoạt tài sản; Tiến “Bịp” vừa lĩnh án 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phú Lê cũng bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính năm 2025 vì dàn dựng clip đánh bạc để câu “like”, câu “view”.
Những gương mặt thay đổi, nhưng “văn hóa giang hồ” trên mạng vẫn có đất sống. Vấn đề không chỉ là xử lý thêm một “đại ca mạng”, mà là nhìn thẳng vào cơ chế giúp sự lệch chuẩn tạo danh tiếng rồi chuyển danh tiếng thành tiền.
Khi sự ngông nghênh thành “thương hiệu”
“Giang hồ mạng” là cách xã hội gọi những nhân vật xây dựng hình ảnh bằng sự ngông nghênh, khoe tiền, xe sang, phô trương quan hệ, đàn em, những màn chửi bới, thách thức hoặc lối ứng xử mang màu sắc bạo lực.
Huấn “Hoa Hồng” nổi lên từ khoảng năm 2015 với những buổi livestream gây chú ý, hình ảnh tiền bạc, xe sang, trang sức, các phát ngôn về “nghĩa khí”, “anh em”. Đây là mô-típ quen thuộc: Trước camera, nhân vật trung tâm được dựng như một “đàn anh” có tiền, có quan hệ, có kẻ tiền hô hậu ủng.
Điều đáng nói không nằm ở hình xăm hay cách ăn mặc, mà ở thứ “văn hóa giang hồ” có thể làm đảo chiều chuẩn mực. Sự thô tục được gọi là thẳng tính; hung hăng được khoác áo bản lĩnh; tiền, vàng, xe sang trở thành bằng chứng của thành công. Sau những lời chửi bới lại có thể là những bài “dạy đạo lý”, làm giàu, nghĩa khí.

Khá “Bảnh” (bên trái) và Tiến “Bịp” là những giang hồ mạng nổi tiếng trên Internet đã bị pháp luật xử lý.
Khoảng cách giữa hình tượng trên màn hình và đời thực nhiều lần đã được pháp luật bóc tách. Khá “Bảnh” từng sở hữu kênh YouTube gần 2 triệu người theo dõi, rồi tháng 11/2019 bị tuyên 10 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Quang “Rambo” năm 2021 bị TAND Hà Nội tuyên 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Huấn “Hoa Hồng” cũng từng bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật, trong đó có phát ngôn quy chụp về tình trạng sử dụng ma túy trong thanh niên và công chức TP.HCM nhưng không cung cấp được chứng cứ; một lần khác bị xử phạt vì đăng video cắt ghép, giả mạo bản tin của VTV.
Những dữ kiện ấy cho thấy nghịch lý: có những hành vi, hình ảnh khiến một người bị xử lý, nhưng trước đó lại từng giúp họ thu hút hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi.
Khi sự xấu độc được quy đổi thành tiền
Khá “Bảnh” là ví dụ rõ về phần chìm kinh tế của hiện tượng. Theo thông tin báo chí dẫn từ cơ quan thuế và lời khai của Khá, có tháng kênh YouTube của người này mang về gần 20.000 USD vào năm 2019.
Nội dung gây sốc kéo lượt xem; lượt xem tạo người theo dõi; lượng người theo dõi mở ra quảng cáo, bán hàng, livestream và nhiều cách khai thác thương mại khác. Khi vòng quay này hoạt động, tai tiếng không nhất thiết làm tổn hại danh tiếng hay sức hút của một nhân vật. Trái lại, nó có thể trở thành tài sản.
Bởi vậy, nội dung có xu hướng bị đẩy xa hơn để lôi kéo, và sau đó, là níu giữ sự chú ý. Đời sống bình thường khó cạnh tranh với tiền xếp thành cọc, vàng đeo đầy người, đàn em đứng thành hàng; một cuộc trao đổi bình thường khó tạo kịch tính bằng chửi bới, thách thức hay “đại chiến”.
Trường hợp Phú Lê năm 2025 cho thấy cơ chế ấy có thể đi tới mức nào. Công an TP Hà Nội xác định Lê Văn Phú và một số người đã dàn dựng clip “xóc bầu, tôm, cua, cá” rồi đăng lên Facebook để thu hút sự quan tâm, chia sẻ, câu “like”, câu “view”. Lê Văn Phú và một người khác sau đó bị xử phạt hành chính.
Hành vi phản cảm ở đây không chỉ tình cờ được ghi lại. Nó được dàn dựng như một sản phẩm để giành sự chú ý. Và khi sự chú ý có thể đổi thành tiền, nội dung độc hại có thêm động cơ để tiếp tục được sản xuất.
Xử “đại ca mạng” phải đồng thời chặn đường sinh lợi
Nhiều “giang hồ mạng” đã bị xử lý hành chính hoặc hình sự, nhưng hiện tượng này chưa biến mất. Một Khá “Bảnh” vào tù không đồng nghĩa công thức tạo ra người kế tiếp đã mất đi.
Khung pháp lý hiện hành đã có những công cụ mạnh hơn. Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định cơ chế khóa tạm thời, khóa vĩnh viễn tài khoản, trang, nhóm, kênh thường xuyên đăng nội dung vi phạm.
Đáng chú ý hơn, Luật An ninh mạng 2025, có hiệu lực từ 1/7/2026, quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải ngăn chặn, xóa bỏ thông tin vi phạm chậm nhất trong 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu của lực lượng chuyên trách Bộ Công an; trường hợp khẩn cấp có thể rút xuống 6 giờ. Với vi phạm nghiêm trọng thuộc phạm vi luật, doanh nghiệp còn có trách nhiệm không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ khi có yêu cầu.
Nhưng gỡ nội dung mới chỉ là một phần. Với những tài khoản nhiều lần dùng bạo lực, xúc phạm, thông tin sai sự thật hoặc nội dung vi phạm để tạo danh tiếng, cần đi tiếp đến mắt xích kinh tế: không để chính lượng chú ý tích lũy từ nội dung vi phạm tiếp tục dễ dàng được thương mại hóa.
Điều đó không có nghĩa đánh đồng mọi phát ngôn gay gắt với nội dung độc hại, càng không phải hạn chế phản biện hay tranh luận. Ranh giới phải là hành vi vi phạm pháp luật và những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác định rõ.
Pháp luật có thể xử lý một Khá “Bảnh”, một Quang “Rambo” hay một “giang hồ mạng” khác. Nhưng nếu công thức gây sốc - nổi tiếng - kiếm tiền vẫn vận hành, “đại ca” này rời màn hình sẽ lại có người khác bước vào. Cắt được đường sinh lợi của sự xấu độc mới là cách làm cho công thức ấy mất sức hấp dẫn.








![[Video] Trả lại tên cho những người lính chỉ còn bí danh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_07_14_55784102/1c59447f0f34e66abf25.jpg)


