Không trả lời có phải một cách từ chối?
Vấn đề dễ dàng gây ra rắc rối cho đôi bên, ngượng ngập không muốn từ chối thẳng mặt, không nể tình bạn bè, chi bằng bạn hãy thử im lặng.
Chúng tôi đều không ngờ rằng, San San - người kém tiếng Anh nhất khi còn đi học - giờ đây lại mở một văn phòng ở Hàng Châu chuyên dạy tiếng Anh cho trẻ em.
San San vừa tốt bụng vừa có lòng kiên nhẫn, rất được học sinh yêu thích, văn phòng của cô ấy gần như chịu trách nhiệm dạy tiếng Anh cho hầu hết trẻ em ở các khu chung cư xung quanh. Thỉnh thoảng cô ấy còn nhận phiên dịch một số tài liệu, nói theo lời của cô ấy là “kiếm thêm chút tiền”.
Sự nghiệp của San San rất thuận lợi, hiếm có dịp cô ấy quay về, thế là mấy người bạn chúng tôi đã hẹn nhau tụ tập một bữa.
Vừa mới ngồi xuống, Tiết Lâm đã trêu chọc San San: “Sếp San, mình nhớ hồi còn đi học, điểm tiếng Anh của cậu đứng bét lớp cơ mà, bây giờ cậu lại chuyên dạy tiếng Anh cho người ta, cậu không sợ làm hại con em nhà người ta à?”
San San đắc ý nói: “Đó đã là chuyện mười mấy năm trước rồi, bây giờ tiếng Anh của mình không tệ như ngày xưa nữa đâu.” Nói đoạn, cô ấy còn nhướng mày khiêu khích Tiết Lâm.
Lần nào gặp mặt, Tiết Lâm và San San cũng cãi nhau, chúng tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Nhưng hôm nay Tiết Lâm lại thay đổi phong cách thường ngày, khiêm tốn thỉnh giáo San San: “Mau kể cho bọn mình nghe về quá trình khởi nghiệp gian khổ của cậu đi.” Khi chúng tôi đang khó hiểu trước sự bất thường của Tiết Lâm, Tiết Lâm bất lực giải thích: “À thì, em gái mình sắp tốt nghiệp, lâu nay nó vẫn có ý định khởi nghiệp, nên mình muốn xem xem liệu có thể phát triển trong lĩnh vực này không ấy mà.”
San San chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp của cô ấy với chúng tôi, đang nói hăng say thì Tiết Lâm đột nhiên ngắt lời cô ấy: “San San à, hay là cậu nhận em gái mình đi, để nó tới chỗ cậu thực tập, tích lũy kinh nghiệm?”
Vừa khéo văn phòng của San San cũng đang muốn tuyển dụng giáo viên, cô ấy bèn nói: “Em họ của cậu học chuyên ngành gì, tiếng Anh thế nào? Chỗ mình đang cần tuyển giáo viên tiếng Anh, bây giờ các giáo viên khác đều bận bù cả đầu.”
Tiết Lâm xua xua tay, thản nhiên nói: “Tiếng Anh của em họ mình thì không ổn đâu, từ nhỏ nó đã không thích tiếng Anh, ABCD quen biết nó, nhưng nó nào có quen biết chúng.”
Cô ấy lại cười nói với San San, “Chẳng phải có cậu hay sao? Cậu là sếp, chuyện tuyển dụng này không phải chỉ cần cậu nói một tiếng là được à?”
San San sững sờ, cầm ly cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm, không trả lời Tiết Lâm.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên khó xử, chúng tôi đều nhận ra, San San có vẻ không muốn nhận “vấn đề đau đầu” này, nhưng cô ấy cũng ngại làm mất lòng bạn bè. Song Tiết Lâm vẫn đang chờ đợi cái gật đầu từ San San.
May mà A Chân lanh lợi, kéo Tiết Lâm đi mua bánh kem, nhân tiện hỏi chúng tôi có muốn ăn không, kịp thời đưa Tiết Lâm rời đi.
“Văn phòng của bọn mình tuy nhỏ nhưng người nào việc nấy, đến cả lễ tân cũng có thể lên lớp đấy.” Bọn họ vừa rời đi chưa được bao lâu, San San thở phào nhẹ nhõm nói, “Cũng may A Chân đưa cậu ta đi rồi, nếu không mình thật sự không biết phải trả lời thế nào.”
Tôi trêu San San: “Sao vậy, lần này không cả nể ‘thu nhận’ nữa à?” Tôi nhớ lần trước San San cũng gặp phải tình huống tương tự, đối phương còn là bạn học cấp hai của cô ấy, kết quả là tới văn phòng của San San chưa được bao lâu đã ra đi không vui vẻ.
San San cười khổ: “Mình không dám cả nể nữa đâu, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Nhưng lại ngại từ chối thẳng với A Lâm, đành ‘giả chết’ thôi.”
Tôi gật đầu tán thành câu nói của San San, việc tuyển dụng theo tình cảm cá nhân đều là đi cửa sau, huống hồ với những người không đúng chuyên môn, không có sở thích trong lĩnh vực này như bọn họ, muốn bồi dưỡng là điều rất khó.
Rất nhanh, A Chân và Tiết Lâm mang bánh kem quay trở lại chỗ ngồi, câu chuyện công việc của em họ Tiết Lâm cũng đã bị gián đoạn vì họ đi mua bánh kem, mọi người đều tự hiểu, không ai nhắc đến nữa.
Sau khi về nhà vào buổi tối, San San gửi tin nhắn WeChat cho tôi, bấy giờ tôi mới biết hóa ra không phải Tiết Lâm mua xong bánh kem đã quên đi, mà là trên đường đi mua bánh kem, A Chân đã “giáo huấn” cho Tiết Lâm một trận.
A Chân vỗ vào đầu cô ấy rồi nói: “Cậu ngốc à, không phải San San không nể mặt cậu, nhưng chuyện này đối với cậu ấy là chuyện rất khó xử, thế nên mới không thẳng thừng trả lời cậu.”
Tiết Lâm bấy giờ mới hiểu ra tại sao San San lại đột nhiên uống cà phê, cô ấy còn ngây thơ nghĩ rằng San San khát nước.
Vấn đề dễ dàng gây ra rắc rối cho đôi bên, ngượng ngập không muốn từ chối thẳng mặt, không nể tình bạn bè, chi bằng bạn hãy thử im lặng. Người ta thường nói im lặng là vàng, mở miệng là bạc, bạn không trả lời, người khác tự khắc sẽ hiểu.
Nguồn Znews: https://znews.vn/khong-tra-loi-co-phai-mot-cach-tu-choi-post1477481.html