Khúc hát tri ân người đã khuất
Những ngày tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ca khúc 'Ngôi mộ' (sau đổi thành 'Hóa đá giữa non ngàn') của Trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Trung lại ngân lên với sức lay động đặc biệt. Không cần những giai điệu dữ dội hay ca từ bi lụy, bài hát lặng lẽ chạm vào trái tim người nghe như nén hương âm nhạc dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, ca khúc được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội lựa chọn phát sóng trong các chương trình tri ân, đưa tiếng hát về ký ức chiến tranh lan tỏa đến đông đảo công chúng.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Trung (giữa) và cựu chiến binh Phạm Trung Kiên. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ít ai biết rằng, người viết nên khúc hát ấy vốn là một nghệ sĩ trống của Đoàn Văn công Quân khu 2. Những ngày này, anh đang được điều động công tác một năm tại Đoàn An điều dưỡng 17 Sa Pa (Cục Chính trị Quân khu 2). Dẫu ở cương vị nào, người lính - nhạc sĩ ấy vẫn mang theo cây đàn, những trang bản thảo còn dang dở và nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi cạn về đồng đội, về quê hương, đất nước.
Nếu nhiều ca khúc của Nguyễn Hoàng Trung mang sắc thái tươi sáng, khắc họa hình ảnh người lính thời bình với niềm tin và khát vọng cống hiến, thì “Hóa đá giữa non ngàn” lại là khoảng lặng trong hành trình sáng tác của anh. Đó không chỉ là một bài hát mà là cuộc đối thoại giữa hiện tại và quá khứ, giữa người còn sống với những người đã nằm lại chiến trường.
Ca khúc được phổ từ bài thơ của cựu chiến binh Phạm Trung Kiên (nguyên là chiến sĩ báo vụ tỉnh Quảng Bình chiến đấu ở chiến trường Sa Vẳn Na Khệt, Lào, năm 1969-1970) - người nhiều năm đau đáu về trận đánh năm xưa khiến 7 đồng đội mãi mãi không trở về. Đọc những vần thơ ấy, Nguyễn Hoàng Trung gần như nhìn thấy trước mắt mình những nấm mộ lặng lẽ giữa đại ngàn, những người mẹ mòn mỏi đợi con, những đồng đội mang theo ký ức chiến tranh suốt cuộc đời. Anh không cố gắng kể lại một trận đánh, cũng không khắc họa sự hy sinh bằng những hình ảnh dữ dội. Điều anh lựa chọn là viết về nỗi nhớ. Nỗi nhớ của người còn sống dành cho người đã khuất, lặng lẽ nhưng day dứt, âm ỉ mà bền lâu.
Được xây dựng theo hình thức hai đoạn đơn, “Hóa đá giữa non ngàn” mở đầu bằng những giai điệu chậm, trầm như bước chân của người lính trở lại chiến trường xưa. Mạch cảm xúc dần được đẩy lên ở phần sau, nơi nỗi đau hòa quyện với niềm tự hào, để rồi khép lại bằng dư âm lắng đọng như lời hứa sẽ không bao giờ quên những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Chính sự tiết chế trong cách viết, cùng ca từ giàu hình ảnh và tính tự sự đã tạo nên sức sống lâu bền cho tác phẩm.
Ngay từ khi ra mắt vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2024, “Hóa đá giữa non ngàn” đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và những người yêu dòng nhạc cách mạng. Hai năm sau, việc ca khúc được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội lựa chọn phát sóng trong các chương trình tri ân tiếp tục khẳng định giá trị nghệ thuật cũng như chiều sâu nhân văn của tác phẩm. Không chỉ là bài hát về chiến tranh, “Hóa đá giữa non ngàn” đã trở thành lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ ký ức dân tộc.
Có lẽ, đó cũng là dấu ấn đậm nét nhất trong hành trình sáng tác của Nguyễn Hoàng Trung. Bởi trước khi viết “Hóa đá giữa non ngàn”, anh đã có nhiều ca khúc được công chúng yêu mến như “Theo giai điệu người Mông”, “Đảng trao ân huệ ngày mới”, “Nhớ ngày sinh nhật Bác”, “Nơi tình yêu đảo xa”, “Vào bộ đội”, “Tình đoàn kết Việt - Lào yêu thương”... Mỗi tác phẩm là một lát cắt của đời lính, khi rộn ràng niềm vui cống hiến, khi tha thiết tình quân dân, lúc lại nồng ấm nghĩa tình quốc tế.
Ít ai nghĩ rằng, người viết những ca khúc ấy lại từng dành phần lớn thời gian cho việc chơi trống. Mấy chục năm quen với những thanh âm mạnh mẽ, một ngày Nguyễn Hoàng Trung nhận ra mình cần tìm đến những giai điệu mềm mại hơn để bày tỏ những điều chất chứa trong lòng. Anh bắt đầu học sáng tác từ con số gần như bằng không. Là người cẩn trọng và khiêm nhường, mỗi tác phẩm đầu tiên đều được anh mang đến xin ý kiến các nhạc sĩ tiền bối, giàu kinh nghiệm, sửa đi sửa lại nhiều lần rồi mới mạnh dạn thu thanh. Chính sự cầu thị ấy đã giúp anh từng bước khẳng định mình trên con đường sáng tác.
Trong số những sáng tác đầu tay, “Theo giai điệu người Mông” là dấu mốc đáng nhớ. Ý tưởng về ca khúc được anh ấp ủ từ những năm công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, nơi anh có 2 tháng ăn ở, lao động và sinh hoạt cùng đồng bào Mông. Những trải nghiệm ấy đã trở thành chất liệu để anh viết nên ca khúc đậm hơi thở miền sơn cước, như lời tâm tình về niềm tin của đồng bào với Đảng, với chính quyền và cuộc sống mới.
Từng là học sinh chuyên văn, Nguyễn Hoàng Trung có lợi thế trong việc sử dụng ngôn từ. Anh không chạy theo kỹ thuật hay những cấu trúc âm nhạc phức tạp mà dành nhiều thời gian chọn từng hình ảnh, từng câu chữ sao cho gần gũi, dễ đi vào lòng người. Có lẽ vì thế mà trong các ca khúc của anh luôn thấp thoáng hình ảnh một người lính giàu cảm xúc, chân thành và nặng nghĩa với quê hương, đồng đội.
Dù đến với con đường sáng tác âm nhạc khá muộn, nhưng Nguyễn Hoàng Trung đã khẳng định mình bằng sự bền bỉ, nghiêm túc và tinh thần không ngừng học hỏi. Với anh, sáng tác không chỉ là năng khiếu, mà còn là hành trình lao động nghệ thuật đầy tâm huyết, đòi hỏi sự tích lũy, trau dồi kiến thức chuyên môn và vốn sống qua từng ngày. Chính sự cần mẫn ấy đã giúp anh từng bước tạo dựng dấu ấn riêng, cho ra đời nhiều ca khúc giàu cảm xúc, chinh phục tình cảm của đông đảo công chúng bằng những giai điệu chân thành và ca từ gần gũi.
Điều làm nên giá trị bền vững trong các sáng tác của Nguyễn Hoàng Trung không chỉ nằm ở chất lượng nghệ thuật, mà còn ở chiều sâu tư tưởng và cảm xúc. Trong mỗi tác phẩm, người nghe đều cảm nhận rõ tinh thần lạc quan, bản lĩnh và ý chí kiên cường của người lính - những phẩm chất đã được hun đúc qua môi trường quân ngũ. Đồng thời, đó còn là tiếng nói của một trái tim giàu yêu thương, luôn rung động trước vẻ đẹp của con người, trước những trang sử hào hùng của dân tộc và những giá trị nhân văn của cuộc sống. Âm nhạc của anh vì thế không chỉ mang đến sự đồng cảm, lan tỏa niềm tin, niềm tự hào, mà còn góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.
Có lẽ cũng vì thế mà “Hóa đá giữa non ngàn” không chỉ là ca khúc thành công của Nguyễn Hoàng Trung. Đó là lời tri ân của người lính hôm nay gửi tới những người lính của ngày hôm qua, là khúc hát để ký ức chiến tranh không chìm vào quên lãng và cũng là minh chứng rằng, khi âm nhạc được viết bằng trải nghiệm, lòng biết ơn và trách nhiệm, nó sẽ có sức sống vượt lên trên thời gian.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khuc-hat-tri-an-nguoi-da-khuat-post505729.html











