Khúc sông thiêng
HNN - Từ bao lâu rồi chẳng rõ, khúc sông Hương đoạn qua điện Hòn Chén, được gọi là 'khúc sông thiêng'. Khúc sông trôi ngay dưới chân Hòn Chén, quành nửa vòng tròn, xoáy thành vực thẳm trước khi chảy về xuôi.

Gọi là “khúc sông thiêng” có lẽ trước hết vì do khúc sông này soi bóng ngọn núi thiêng Ngọc Trản. Gọi Ngọc Trản theo sách Triều Nguyễn, vì trên đỉnh có khoảng đất trũng xuống trông như hình một cái chén ngửa ra giữa trời, với miệng rộng chừng vài mét đường kính, vào những ngày mưa lớn nước đọng lại trong xanh như ngọc. Gọi Hòn Chén vì thấy xa xa “ngọn núi đẹp và tròn” hiện lên như cái chén úp lưng trời. Hòn Chén là tên điện do dân gian gọi, Huệ Nam điện là tên vua ban cho.
“Tháng Bảy vía cha, tháng Ba vía mẹ” là câu ca nhắc nhở mọi tín đồ đạo Mẫu nhớ về hội thiêng điện Hòn Chén tại Cố đô Huế. Vào đêm lễ, hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng được thả trôi trên sông Hương, hòa cùng ánh sáng lung linh từ hàng trăm thuyền rước tạo nên khung cảnh thực - mộng giao thoa, trần - linh giao cảm. Không gian sông Hương bỗng chốc hóa thân thành lễ hội của nghệ thuật tâm linh, bao tâm hồn người đang giao hòa với vũ trụ.
“Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ/Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu”, hai câu mở đầu bài thơ Tạm biệt Huế của nhà thơ Thu Bồn nhắc đến giai thoại chén ngọc ở núi Ngọc Trản. Chuyện xưa kể rằng, vua Minh Mạng trong một lần ngự thuyền đến khúc sông trước điện Hòn Chén đã lỡ tay đánh rơi một chiếc chén ngọc xuống sông. Những tưởng không cách gì lấy lại được thì bỗng nhiên một con rùa to bằng chiếc chiếu nổi lên, ngậm chén ngọc trả lại cho nhà vua.
Chuyện xưa cũng kể vua Đồng Khánh đã nghe kể về một số linh ứng của nữ thần điện Hòn Chén, như chuyện hoàng phi của vua Thiệu Trị vô ý đánh rơi chiếc ống nhổ bằng vàng xuống vực sâu trước điện, bèn van vái thánh mẫu Thiên Y A Na giúp mình. Điều kỳ diệu lập tức hiện ra: chiếc ống nhổ bằng vàng bị chìm dưới đáy sông đã trồi lên mặt nước.
Nhưng tác động mạnh nhất vào niềm tin của vua Đồng Khánh đối với nữ thần là việc mẹ ông (bà phu nhân của Kiên Thái Vương) đến cầu đảo xin mách bảo việc con bà có được lên ngôi vua hay không, nữ thần cho biết ông sẽ làm vua nay mai. Sự việc xảy ra đúng như lời truyền của nữ thần nên sau ngày lên ngôi (năm 1886), vua Đồng Khánh đã cho tu sửa lại điện Hòn Chén, đổi tên là Huệ Nam điện để tỏ lòng biết ơn Thánh Mẫu (Huệ Nam có nghĩa là ban ân huệ cho nước Nam, vua Nam). Kể từ đó, nghi lễ điện Hòn Chén được tổ chức long trọng. Sách Đại Nam thực lục ghi: “Vua (Đồng Khánh) phê bảo rằng: Đền Ngọc Trản thực là núi Tiên Nữ, linh sơn sáng đẹp muôn đời, trông rõ là hình thế như con sư tử uống nước sông, quả là nơi chân cảnh thần tiên. Đền ấy nhờ được linh khí đắc nhất, cứu người độ đời, giúp cho phúc lợi hàng muôn, giúp dân giữ nước, vậy cho đổi đền ấy làm điện Huệ Nam để biểu hiện ơn nước một phần trong muôn phần”.
Kinh nghiệm dân gian truyền rằng, nước sông Hương ngon ngọt nhất ở khúc sông này. Tương truyền bếp hoàng cung mỗi sáng phải chèo đò lên lấy nước ở vực sâu trước điện Hòn Chén cho các vua Nguyễn dùng. Nước sông ở đây còn ươm đầy vị nguồn, ngọt thanh như ánh trăng khuya. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết rất hay: “Ở khúc quành này, những con đò hoàng hôn từ nguồn về bỗng đột ngột bị cắt làm đôi, nửa khoang chở đầy nắng, nửa kia chìm trong bóng tối”.
Ô hay, nếu cuộc đời như một chiếc đò rừng chở nặng cả ánh sáng và bóng tối, thì xin bình minh là ánh sáng và hoàng hôn là bóng tối đời người, để khi cuối ngày của cuộc đời, còn kịp cho linh hồn neo đậu ở tiếng chuông Ngọc Trản. Một tiếng chuông hốt nhiên và hồn nhiên, để khi về đến chùa Linh Mụ, những tiếng chuông vỡ òa ra như một hoan ca dìu dặt của hoàng hôn sông Hương.
Cuối ngày ngồi bên Vọng Cảnh nhìn sang Hòn Chén, mới hay sông Hương chưa từng có bóng tối. Bao giờ màu hoàng hôn cũng tím ngát rồi đêm bỗng nhiên hắt xanh lên, như thể các loài cá của sông Hương lúc ấy, bay lên trời hóa thành những vì sao xanh rực rỡ…
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/khuc-song-thieng-156974.html