Khúc tráng ca tuổi 19
Họa sĩ Ngô Thành Nhân tâm sự: 'Anh Ngô Huy Hoàng hy sinh khi đó tôi mới lên 8 tuổi. Tôi còn nhớ gia đình tôi nhận tin báo từ kiến trúc sư Hoàng Linh (nguyên Cục phó Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam), vốn là bạn lâu năm của cha tôi. Hôm ấy, bác Hoàng Linh vừa từ đơn vị Hải quân ở Nghệ An trở về Hà Nội, ghé qua nhà tôi báo tin dữ'.

Ngô Huy Hoàng ngày mới nhập ngũ.
Tôi gặp họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Cuộc gặp gỡ tình cờ mà thật thú vị, bởi tôi mới biết anh là con trai út của kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh - người đã thiết kế Lễ đài Độc lập trên Quảng trường Ba Đình. Chính từ lễ đài ấy, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Càng thú vị hơn khi tôi phát hiện mình và họa sĩ Ngô Thành Nhân cùng quê ở phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.
Câu chuyện đồng hương nhanh chóng chuyển sang chuyện gia đình. Họa sĩ Ngô Thành Nhân chia sẻ: “Cha mẹ tôi sinh được năm người con (bốn trai, một gái). Các anh chị tôi đều nối nghiệp kiến trúc của cha. Nếu như anh cả tôi - chiến sĩ Hải quân Ngô Huy Hoàng - không hy sinh khi mới 19 tuổi, thì chắc anh ấy cũng đã trở thành một kiến trúc sư”. Câu chuyện của họa sĩ Ngô Thành Nhân cho tôi biết, chiến sĩ Hải quân Ngô Huy Hoàng là liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh mở màn cuộc chiến đấu của quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ ngày 5-8-1964.
Họa sĩ Ngô Thành Nhân kể tiếp: “Lúc ấy gia đình tôi chưa nhận được giấy báo tử, nên tin báo của bác Hoàng Linh thực sự là một cú sốc. Mẹ tôi nghe tin thì kêu khóc, tiếng khóc ấy đến nay tôi vẫn chưa bao giờ quên. Không khí trong căn nhà số 94 Vân Hồ 3 nặng trĩu. Cha tôi cố kìm nước mắt, ôm lấy tôi - vì tôi là út. Các anh chị thấy vậy cũng xà đến ôm riết lấy cha”.
Theo họa sĩ Ngô Thành Nhân, tháng 7-1963, đang học lớp 9G Trường phổ thông cấp 3B Hà Nội (nay là Trường THPT Việt Đức), gác lại ước mơ trở thành một kiến trúc sư giỏi, Ngô Huy Hoàng xung phong nhập ngũ. Khi ấy Ngô Thành Nhân mới bảy tuổi nhưng vẫn nhớ như in buổi tiễn đưa anh trai mình lên đường: Chiếc ba lô bộ đội nặng trĩu, trên cùng cuộn một chiếc chiếu đơn. Họa sĩ Ngô Thành Nhân cười, nhớ lại: “Chân anh Hoàng tôi chẳng giống ai. To và dài đến nỗi đôi giày bộ đội cấp phát phải cỡ 42. Tôi chưa từng thấy ai có bàn chân to như vậy”.
Từ một cậu học trò Hà Nội trắng trẻo, thư sinh, Ngô Huy Hoàng đã trở thành chiến sĩ Hải quân. Những năm sáu mươi của thế kỷ trước, Hải quân nhân dân Việt Nam còn rất non trẻ, tàu thuyền còn thô sơ. Vì từng là học sinh cấp 3 - khi ấy rất hiếm - Hoàng được cử đi học lớp lái tàu. Gần một năm vừa huấn luyện tân binh, vừa học chuyên môn, binh nhất Ngô Huy Hoàng tốt nghiệp và được điều về làm phụ lái chiến hạm X thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân.

Bìa cuốn truyện tranh kể về Ngô Huy Hoàng.
Vừa kể chuyện họa sĩ Ngô Thành Nhân vừa đưa cho tôi tập truyện tranh “Ngô Huy Hoàng” do NXB Văn hóa - Thông tin ấn hành năm 2013 và nói: “Tập truyện này xuất bản lần đầu năm 1964, đây là tập tái bản”. Tôi cầm tập truyện nhỏ trên tay, chợt nhớ năm 1965 mình cũng từng được đọc cùng với cuốn “Đánh đuổi tàu Ma-đốc”. Khi ấy, lũ trẻ chúng tôi xem say mê, ai cũng mơ một ngày trở thành chiến sĩ hải quân, được đội chiếc mũ có hàng chữ “Hải quân Việt Nam” cùng hai dải dây xanh bay bay trong gió.
Gần nửa thế kỷ sau, tập truyện tái bản gợi dậy trong tôi bao xúc cảm. Những hình vẽ của họa sĩ Huy Toàn, những dòng chữ của nhà văn Phùng Thái đã tái hiện cuộc đời chiến đấu của liệt sĩ Ngô Huy Hoàng:
“Một ngày đầu tháng 6 năm 1964, binh nhất Ngô Huy Hoàng vừa tốt nghiệp trường Hàng Hải được cử về đơn vị mới. Chiến hạm X có thêm người lái tàu trẻ”.
“Anh chàng lính mới này mới cao làm sao! Nét mặt trẻ măng. Da đã sạm, Hoàng khỏe mạnh như một thủy binh kỳ cựu. Ai có thể đoán được vài tháng trước đây, Hoàng còn là một học sinh Hà Nội”.
“Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ Hoàng rất háo hức. Tay nắm chắc lái, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Mặt biển phẳng lặng, lô nhô mấy hòn núi ẩn hiện trong sương”.
“Ngày 1-8-1964, Hạm đội nhận được điện của đơn vị bạn báo tin có một khu trục hạm Mỹ lén lút vào trong hải phận của ta giữa hai đảo Hòn Mát và Hòn Mê khiêu khích và uy hiếp thuyền đánh cá”.
“Chiều ngày 2-8-1964, đội tuần tiễu gặp khu trục hạm Ma-đốc giữa Hòn Mê và cửa Lạch Trường. Tàu ta chưa kịp phát tín hiệu phản kháng thì tàu địch đã nổ súng”.
“Thuyền trưởng ra lệnh cho tàu vượt qua lửa hỏa lực tầm xa của địch”...
Tôi ngừng đọc, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh những con tàu Hải quân Việt Nam bé nhỏ đang vượt muôn trùng sóng lớn mạnh mẽ tiến ra khơi. Trên con tàu ấy có một chiến sĩ lái tàu người Hà Nội cũng gắng hết sức chống chọi với những cơn sóng để hướng con tàu về phía tàu địch. Trước mắt tôi là vùng biển mênh mông, bầu trời biển trong xanh vời vợi. Từng cơn sóng dồn dập vỗ vào mạn tàu. Và những chiến sĩ Hải quân trẻ tuổi đang căng mắt nhìn biển xa.

Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 26-11-1964 đưa tin Trường phổ thông cấp 3B Hà Nội phát động học tập tấm gương hy sinh anh dũng của Ngô Huy Hoàng.
Họa sĩ Ngô Thành Nhân chợt ngắt dòng suy tưởng của tôi. Anh bảo: “Xa Hà Nội, xa gia đình nên anh Hoàng tôi nhớ lắm. Anh từng viết một bức thư đề ngày 10-7-1964 gửi về nhà. Không ngờ đó lại là bức thư cuối cùng anh tôi gửi cho bố mẹ trước khi hy sinh”.
Tôi quay đi che giọt nước mắt chực rơi. Trong thư, Ngô Huy Hoàng viết: “Hôm nay con đang chuẩn bị đi công tác trên biển, lâu ngày mới về. Nói chung con rất phấn khởi khi nhận được tin chuẩn bị đi công tác này”.
Chỉ hơn một trang thư, nhưng toát lên tinh thần phấn chấn và sẵn sàng đón nhận thử thách. Đặc biệt, Hoàng còn cho biết đơn vị mình đã diễn tập báo động chiến đấu. Phải chăng, anh đã linh cảm về cuộc chiến khốc liệt đang đến gần?
Tôi run run giở tiếp những trang truyện tranh. Cuộc chiến đấu thực sự bùng nổ vào sáng 5-8-1964. Khi ấy, hạm tàu của Ngô Huy Hoàng đang neo đậu tại quân cảng cửa Lạch Trường, Thanh Hóa. Anh bị thương hai lần. Và...
“Máy bay địch bỏ chạy rồi, đồng đội nhanh chóng băng bó rồi đưa Hoàng xuống xuồng chở vào bờ cấp cứu. Hoàng còn thoi thóp thở, các bạn chèo thu-yền như lướt vào bờ”.
“Nhưng vừa đến đất liền thì Hoàng chỉ còn thở những hơi thở cuối. Các bạn đã kịp báo tin hạm tàu đã được bảo vệ an toàn, 2 máy bay giặc Mỹ đền tội”.
Chiến sĩ hải quân Ngô Huy Hoàng hy sinh khi anh mới 19 tuổi. Sau khi anh hy sinh, Trường phổ thông cấp 3B Hà Nội đã phát động phong trào “Học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm bảo vệ Tổ quốc của chiến sĩ Hải quân Ngô Huy Hoàng”. Họa sĩ Ngô Thành Nhân cho hay: “Hiện phòng truyền thống của Trường THPT Việt Đức vẫn lưu giữ ảnh, kỷ vật và thành tích chiến đấu của anh tôi, liệt sĩ Ngô Huy Hoàng”.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khuc-trang-ca-tuoi-19-716176.html