Khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka: Cái giá của những bước đi sai lầm

Cuộc khủng hoảng kinh tế của quốc gia Nam Á được so sánh với cuộc khủng hoảng của Lebanon trước kia.

Việc Sri Lanka không thực hiện được các khoản thanh toán lãi suất cho trái phiếu chính phủ và việc hạ xếp hạng sau đó của nước này đã đưa ra những so sánh không mấy khả quan với cuộc khủng hoảng kinh tế ở Lebanon.

Người dân biểu tình tại thủ đô Sri Lanka.

Quốc gia Nam Á ngày 18/4 đã không trả được khoản lãi 78,13 triệu USD cho 1,25 tỷ USD trái phiếu. Tuần này, Standard & Poor\'s đã tiếp tục hạ cấp xuống xếp hạng của Sri Lanka - con dao mới nhất trong hậu quả của nền kinh tế nợ nần chồng chất.

Các nhà đầu tư nước ngoài, những người mua trái phiếu chủ quyền quốc tế (ISB) của hòn đảo đã tức giận vì họ đã bị lừa bởi những lời hứa rằng khoản nợ sẽ được trả. Người cổ vũ chính là Nivard Cabraal, thống đốc ngân hàng Trung ương lúc bấy giờ. Xuyên suốt đó quan điểm mà ông đã bày tỏ với Nikkei trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2: “Tôi quyết tâm trả tiền cho [những người nắm giữ ISB].”

“Thị trường đã mong khoản thanh toàn ngày 18 tháng 4 vì các quan chức chính phủ đảm bảo rằng họ có sẵn tiền”, một nhà đầu tư thị trường mới nổi có trụ sở tại London, nắm giữ các ISB của Sri Lanka nói với Nikkei Asia. Nhưng đó là “một lời hứa phi logic, phi logic ở cấp độ Lebanon”, ông nói thêm, đề cập đến quốc gia Trung Đông đã vỡ nợ trong các khoản vay nước ngoài vào năm 2020.

Các nhà chức trách tài chính của Sri Lanka đã thông báo cho các tổ chức cho vay quốc tế một tuần trước khi thanh toán phiếu giảm giá rằng nước này bị hạn chế về dự trữ ngoại hối. Trong một nền kinh tế 81 tỷ đô la, những khoản dự trữ đó đã giảm xuống còn 200 triệu đô la, số tiền hiện rất quan trọng để mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác.

Điều đó đã khiến quốc gia này, quốc gia phải giải quyết khoản nợ nước ngoài 6,9 tỷ USD trong năm nay, lần đầu tiên trở thành một quốc gia không có đủ tiền trả nợ.

Cho đến ngày 25/7, Sri Lanka đang sẵn sàng thanh toán một ISB trị giá 1 tỷ đô la và thực hiện thanh toán lãi suất cho các ISB trị giá hàng tỷ đô la khác. Nhưng kể từ năm 2020, khi các cơ quan xếp hạng xếp hạng nợ của đất nước xuống trạng thái “rác”, con đường vay vốn quen thuộc từ các thị trường vốn quốc tế để trả nợ cho các ISB đáo hạn đã bị đóng cửa đối với Sri Lanka.

Vào cuối năm đó, nợ nước ngoài của nước này là 38,6 tỷ USD, tương đương 47,6% tổng nợ của chính phủ trung ương, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Giờ đây, Bộ trưởng Tài chính mới Ali Sabry đang nhận ra rằng các biện pháp tài chính quốc tế có thể chậm chạp và khó khăn. Các nhà phân tích kinh tế ở Colombo, thủ đô thương mại của đất nước, cho biết vòng thảo luận sơ bộ mà Sabry có với các quan chức IMF ở Washington là một “cuộc kiểm tra thực tế” đối với một chính phủ “không nhận thức được nhiều thứ.”

Những điểm mù này bao gồm “vị trí vĩ mô nguy hiểm mà nền kinh tế đang hướng tới, tác động của việc dự trữ ngoại hối đến bờ vực... vỡ nợ... và thời gian cần thiết để có được một chương trình của IMF”, Anushka Wijesinha nói, đồng sáng lập Trung tâm Vì Tương lai Thông minh, một tổ chức tư vấn chính sách công có trụ sở tại Colombo. "Thực tế chắc chắn quốc gia này đang chìm sâu vào trong nợ, và tôi nghĩ mọi người cần phải sẵn sàng không nhận được tiền trong một thời gian kéo dài với điều kiện kinh tế trong nước đang rất thách thức.”

Sabry trở về nhà tay không vì IMF đang yêu cầu Sri Lanka khôi phục nợ của mình về mức bền vững để đủ điều kiện nhận gói cứu trợ tài chính.

Ông đã bay đến Mỹ với hy vọng có được khoản tài trợ khẩn cấp 4 tỷ đô la để giúp chi trả đủ thực phẩm, nhiên liệu và dược phẩm nhập khẩu để duy trì Sri Lanka trong năm nay. Những thứ thiết yếu này ngày càng khan hiếm và tốn kém. Trong tháng Ba, lạm phát đạt mức kỷ lục 21,5%.

Trong khi đó, những hành động lật ngược chính sách của chính phủ đã khiến người dân phải chịu nỗi đau kinh tế, gây ra các cuộc biểu tình chưa từng có trên khắp đất nước và khuấy động cơn thịnh nộ nhắm vào tổng thống diều hâu.

Trong khi Sabry ở Washington để tiến hành ngoại giao vay thêm tiền, bao gồm cả với nước láng giềng Nam Á là Ấn Độ, Rajapaksa, Tổng thống của Sri Lanka thừa nhận đã mắc lỗi chính sách.

Rajapaksa nói trong bài phát biểu trước nội các mới gồm 17 thành viên - nhóm người được bổ nhiệm thứ hai sau khi nội các thứ nhất của ông từ chức liên tục vào đầu tháng 4 vì sự tức giận ngày càng tăng của công chúng. “Nguyên nhân do đại dịch COVID-19 cũng như gánh nặng nợ nần, và một số sai lầm từ phía chúng tôi.”

Harsha de Silva, nhà kinh tế và nhà lập pháp của đảng Samagi Jana Balawegaya đối lập cho biết. “Người dân đã nhận ra thực tế rằng nền kinh tế và hậu quả của các chính sách tồi tệ mà họ phải chịu đựng sẽ không có hồi kết, không lương thực, không nhiên liệu và không thuốc men.”

Huy Hoàng (Theo Nikkei)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khung-hoang-kinh-te-cua-sri-lanka-cai-gia-cua-nhung-buoc-di-sai-lam-post192627.html