Khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu

HNN - Thế giới sản xuất khoảng hơn 450 triệu tấn nhựa mỗi năm, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu là một vấn đề môi trường nghiêm trọng, với lượng rác thải nhựa khổng lồ được tạo ra mỗi năm, trong đó phần lớn không được tái chế và bị thải ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nước và không khí, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

 Công nhân làm việc tại nhà máy xử lý rác thải nhựa ở Lahore, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Công nhân làm việc tại nhà máy xử lý rác thải nhựa ở Lahore, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Bắt đầu từ ngày 5/8, tại Geneva (Thụy sĩ), đại diện các quốc gia trên thế giới đã tiến hành đàm phán về xây dựng một hiệp ước nhựa toàn cầu. Dù đã phải kéo dài thêm một ngày so với dự kiến ban đầu, giai đoạn hai vòng đàm phán phiên thứ năm của Ủy ban Đàm phán liên chính phủ (INC 5.2) về xây dựng một hiệp ước nhựa toàn cầu đã khép lại mà chưa đạt được đồng thuận.

INC 5.2 được tổ chức ở Palais des Nations, nơi đặt Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, cũng là một nơi ghi dấu truyền thống lâu đời của các cuộc đàm phán đa phương quan trọng, những đột phá ngoại giao và khuôn khổ pháp lý quốc tế. Tuy nhiên, bất đồng lợi ích nhanh chóng bộc lộ. Liên minh Tham vọng cao với hơn 100 quốc gia thúc đẩy việc áp trần sản xuất nhựa toàn cầu, cấm các hóa chất độc hại và yêu cầu ràng buộc pháp lý chặt chẽ. Ngược lại, nhóm các quốc gia sản xuất dầu mỏ kiên quyết phản đối. Với họ, việc hạn chế sản xuất đồng nghĩa ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và việc làm. Sự thất bại sau 11 ngày thảo luận căng thẳng một lần nữa cho thấy tính phức tạp và nhạy cảm của một trong những thách thức môi trường lớn nhất thế kỷ XXI: khủng hoảng ô nhiễm nhựa.

Để tháo gỡ bế tắc, Ủy ban Đàm phán công bố một bản dự thảo điều chỉnh, thừa nhận mức độ sản xuất và tiêu thụ nhựa hiện nay là “không bền vững”. Văn kiện này nhấn mạnh cần tiếp cận toàn diện, giải quyết toàn bộ vòng đời nhựa, đồng thời bổ sung nội dung về việc cắt giảm nhựa dùng một lần và nhựa chứa hóa chất nguy hại. Tuy vậy, dự thảo vẫn dừng lại ở định hướng, thiếu cơ chế ràng buộc cụ thể. Khác biệt cốt lõi về hạn chế sản lượng nhựa toàn cầu vẫn chưa được giải quyết.

Bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán nói trên, có một bản sao tác phẩm điêu khắc nổi tiếng “Người suy tư” của nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp Auguste Rodin, mang tên “Gánh nặng của Người suy tư”. Ngồi trên một bức tượng Mẹ Trái Đất, “Người suy tư” này cầm những chai nhựa bị bóp nát trên một tay và nhìn xuống em bé đang được bế trên tay kia. Điều đặc biệt, tác phẩm điêu khắc cao 6m này sẽ dần biến mất dưới lớp vỏ chai lọ, đồ chơi, lưới đánh cá và các loại rác thải khác trong 10 ngày đàm phán, bắt đầu từ ngày 5/8. Tác phẩm nghệ thuật được nghệ sĩ kiêm nhà hoạt động người Canada Benjamin Von Wong thực hiện.

***

Những con số thống kê phác họa rõ bức tranh u ám. Từ năm 1950 đến 2022, hơn 11 tỷ tấn nhựa nguyên sinh đã được sản xuất, sản lượng tăng từ 2 triệu tấn/năm lên hơn 450 triệu tấn/năm, tăng gấp 230 lần. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo con số này có thể tăng gấp 3 lên 1,2 tỷ tấn vào năm 2060. Đặc biệt trong giai đoạn 2000 - 2019, tổng sản lượng polymer tổng hợp đã tăng gấp đôi lên 460 triệu tấn, tập trung chủ yếu ở Mỹ, Trung Đông và Trung Quốc.

Không chỉ gây ô nhiễm đất và biển, nhựa còn là nguồn phát thải carbon khổng lồ. Hiện sản xuất nhựa chiếm 5,3% lượng CO2 toàn cầu, và có thể tiêu tốn tới 31% ngân sách carbon vào năm 2050.

Cùng với sản lượng nhựa tăng mạnh, khối lượng rác thải nhựa trên toàn cầu cũng đã tăng gấp đôi trong vòng 20 năm, từ 156 triệu tấn của năm 2000 lên 353 triệu tấn vào năm 2019 và dự kiến sẽ tăng gần gấp 3 lần lên hơn 1 tỷ tấn vào năm 2060. Đến năm 2060, OECD dự đoán khối lượng rác thải trong môi trường sẽ tăng gấp đôi lên 44 triệu tấn, chủ yếu là loại nhựa lớn, song chưa có thống kê chính xác về tình trạng hạt “rác” nhựa ở trong cơ thể sinh vật và người.

Công nhân vệ sinh môi trường phân loại rác thải nhựa tại thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: TTXVN

Công nhân vệ sinh môi trường phân loại rác thải nhựa tại thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: TTXVN

Nhựa quá nhiều đã dẫn tới cuộc khủng hoảng nhựa, hiện đang gây thiệt hại lên tới 1.500 tỷ USD mỗi năm, bao gồm chi phí xử lý chất thải, thiệt hại môi trường, tổn thất sức khỏe và năng suất lao động. Trong khi đó, chưa đến 10% lượng nhựa sản xuất được tái chế, phần lớn còn lại bị đốt, chôn lấp hoặc xả thẳng ra môi trường. Nguy hại hơn là tác hại nghiêm trọng của nhựa đối với sức khỏe con người và môi trường. Một trong những phát hiện gây chấn động thời gian qua là sự hiện diện của vi nhựa và hạt nhựa nano trong máu, sữa mẹ, mô não, tinh dịch, nhau thai và tủy xương. Nhựa có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường tiêu hóa, hô hấp hoặc hấp thụ qua da, chủ yếu từ bao bì thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm và các vật dụng tiêu dùng hàng ngày.

Những tác động của vi nhựa đối với sức khỏe con người đang bị đánh giá thấp, trong khi các bằng chứng khoa học ngày càng cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng. Thai nhi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm chịu tác động nặng nề nhất, có nguy cơ cao mắc các vấn đề như dị tật bẩm sinh, chậm phát triển nhận thức, rối loạn nội tiết, thậm chí ung thư. Đối với người trưởng thành, nhựa có thể gây bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ và các rối loạn chuyển hóa.

Hơn 16.000 loại hóa chất khác nhau được sử dụng để sản xuất nhựa, trong đó nhiều loại chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng về mức độ an toàn. Điểm đáng lưu ý nữa là hơn 98% nhựa được sản xuất từ dầu mỏ, khí đốt và than đá - những nguồn nhiên liệu hóa thạch đang bị cáo buộc gây biến đổi khí hậu.

***

Việt Nam - một trong những quốc gia ven biển - cũng đang đối mặt với những thách thức lớn từ vấn đề này. Việt Nam đã đánh giá đúng, cụ thể về thực trạng rác thải nhựa tại Việt Nam như sau: Thứ nhất, Việt Nam là một trong 5 quốc gia xả rác nhựa ra biển nhiều nhất thế giới (theo nghiên cứu của Ocean Conservancy); Thứ hai, trung bình, Việt Nam thải ra khoảng 3,9 triệu tấn nhựa/năm, trong đó khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn bị xả ra biển; Thứ ba, tỷ lệ tái chế nhựa còn thấp (chủ yếu do khu vực phi chính thức và tự phát đảm nhiệm); thứ tư: thói quen sử dụng nhựa dùng một lần vẫn còn phổ biến, đặc biệt ở các đô thị và ngành hàng tiêu dùng.

Đến nay, Việt Nam đã ban hành các chính sách quốc gia: được cụ thể hóa trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020 với những nội dung chính, gồm: Quy định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thu gom, tái chế rác thải, trong đó đặc biệt là rác thải nhựa, hóa chất; Đề cao nguyên tắc trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) - buộc doanh nghiệp phải có trách nhiệm tài chính hoặc vật chất trong việc thu gom, tái chế bao bì sau tiêu dùng; Đề ra Chiến lược quốc gia về quản lý rác thải nhựa đến năm 2030 (trong đó, đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển; chấm dứt sử dụng túi nhựa khó phân hủy dùng một lần trong đời sống hàng ngày; 100% cơ sở du lịch, khách sạn không sử dụng nhựa dùng một lần…).

Tuy nhiên, trong các nỗ lực để hạn chế rác thải nhựa, Việt Nam vẫn còn những thách thức như: thiếu đồng bộ giữa các cấp chính quyền, nhận thức của người dân và doanh nghiệp về rác thải nhựa còn hạn chế, cơ sở hạ tầng xử lý rác chưa đáp ứng nhu cầu, các sản phẩm thay thế nhựa (túi giấy, bao bì sinh học...) còn đắt đỏ và chưa phổ biến… Do vậy, để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Chiến lược quốc gia về quản lý rác thải nhựa đến năm 2030, chúng ta cần tập trung thực hiện các nhóm công tác, gồm: Tăng cường truyền thông, giáo dục cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa và lợi ích của tái chế; Khuyến khích sáng tạo, đổi mới công nghệ trong ngành bao bì, nhựa sinh học; Phát triển thị trường tái chế nhựa chính quy, nâng cao năng lực cho khu vực phi chính thức; Áp dụng công nghệ số trong quản lý rác thải, theo dõi và đánh giá hiệu quả chính sách.

Lê Nguyên Anh (tổng hợp)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-gioi/khung-hoang-rac-thai-nhua-toan-cau-156970.html