Kỉ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục: Từ ' Bình dân học vụ' đến khát vọng hội nhập
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (1945-2025), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ với báo chí về chặng đường phát triển của nền giáo dục nước nhà, những vấn đề đặt ra hiện nay và định hướng tương lai...
Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng dân tộc
Nhìn lại 80 năm từ ngày thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, đâu là những thành tựu nổi bật nhất mà nền giáo dục Việt Nam đã đạt được, thưa Bộ trưởng?
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bộ Quốc gia Giáo dục đã được thành lập, với nhiệm vụ xây dựng một nền giáo dục hoàn toàn mới, của dân, do dân và vì dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền giáo dục mới được xác lập với 3 phương châm cốt lõi: “dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa”.
Trong giai đoạn 1945-1954, phong trào Bình dân học vụ và Bổ túc văn hóa đã xóa mù chữ cho hàng triệu người, nâng cao dân trí. Bất chấp chiến tranh, hệ thống trường lớp không ngừng được mở rộng để đào tạo nên một thế hệ “Công dân kháng chiến”, nguồn nhân lực cốt cán cho sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe đứng hàng đầu thứ 2 từ trái sang (Ảnh MOET)
Giai đoạn 1954-1975, dù đất nước bị chia cắt và ngập chìm trong khói lửa chiến tranh, giáo dục vẫn đạt được thành tựu nổi bật. Cuộc cải cách giáo dục 1956 đã xây dựng một hệ thống giáo dục quốc dân hoàn chỉnh. Miền Bắc đã cơ bản xóa nạn mù chữ. Hàng vạn cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên được đào tạo trong nước và cử đi đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa; học sinh miền Nam được nuôi dưỡng, đào tạo trên đất Bắc đã trở thành nguồn nhân lực cốt cán phục vụ sự nghiệp thống nhất và xây dựng đất nước trong tương lai.
Trong giai đoạn 1975-1986, đất nước gặp nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh, do bị bao vây, cấm vận và cả những hệ lụy của cơ chế quản lí tập trung quan liêu, bao cấp nhưng giáo dục vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, nổi bật nhất là thống nhất thành công hệ thống giáo dục quốc dân; mạng lưới trường lớp vẫn được duy trì và mở rộng đến khắp các vùng miền; thành công trong xóa mù chữ, nâng cao dân trí; đồng thời xây dựng hệ thống đường lối, chính sách giáo dục toàn diện - kim chỉ nam cho hoạt động của ngành nhiều năm sau đó.
Giai đoạn 1986 đến nay, đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập, giáo dục được xác định là “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 được ban hành, trở thành nền tảng đặc biệt quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, hệ thống pháp luật và chính sách không ngừng được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lí vững chắc để đổi mới giáo dục. Hai lần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (năm 2006 và 2018), đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan điểm, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục khi chuyển từ dạy học nặng truyền thụ sang phát triển năng lực, phẩm chất người học. Tất cả đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho giáo dục, cả về quy mô và chất lương.

Sau một năm thực hiện phong trào chống nạn mù chữ (8.9.1945-8.9.1946), Đại hội Bình dân học vụ được tổ chức tại Hà Nội (Ảnh: MOET)
Trong 80 năm qua, giáo dục Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng có thể khẳng định: luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước. Từ những ngày đầu gian khó, phong trào Bình dân học vụ lan tỏa khắp nơi, đưa chữ quốc ngữ đến với hàng triệu người dân. Đó là bước khởi đầu mang tính cách mạng trong việc xóa nạn mù chữ, mở ra kỷ nguyên mới cho dân trí.
Những cải cách giáo dục năm 1956, rồi sau 1975 là sự thống nhất hệ thống giáo dục trên cả nước, đã khẳng định vai trò chủ đạo của giáo dục trong việc gắn kết dân tộc, bồi dưỡng nhân lực để khôi phục và xây dựng đất nước. Khi bước vào công cuộc đổi mới, nhất là từ sau Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chúng ta đã có những chuyển biến rõ rệt: từ mục tiêu phổ cập đến nâng cao chất lượng, từ dạy chữ sang phát triển phẩm chất và năng lực người học.
Đặc biệt, Chương trình giáo dục phổ thông 2018, lần đầu tiên được thiết kế theo hướng tiếp cận năng lực, đánh dấu sự thay đổi căn bản từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện. Đây chính là bước đi thể hiện quyết tâm hội nhập, bắt nhịp với xu thế quốc tế.
Từ chặng đường dài ấy, Bộ trưởng rút ra những bài học gì cho giai đoạn tới?
Có bốn bài học then chốt. Thứ nhất, giáo dục chỉ có thể thành công khi lấy con người làm trung tâm và hạnh phúc người học làm thước đo. Thứ hai, phải xây dựng và hoàn thiện thể chế đi trước một bước để mở đường cho đổi mới. Thứ ba, giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, không thể chỉ trông chờ vào Nhà nước hay ngành giáo dục, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Và cuối cùng, yếu tố quyết định chính là đội ngũ nhà giáo - không có thầy giỏi thì không thể có nền giáo dục tốt.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm, Bộ trưởng muốn gửi thông điệp gì tới đội ngũ thầy cô, học sinh, sinh viên và toàn xã hội?
Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Tôi mong toàn xã hội, từ phụ huynh, cộng đồng doanh nghiệp đến các cấp chính quyền, sẽ cùng đồng hành, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sự nghiệp giáo dục. Chỉ khi mọi người đều coi giáo dục là ưu tiên, chúng ta mới hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT-Truyền thống và đổi mới
Bộ GD&ĐT đang dự kiến thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027. Bộ trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về lộ trình và những thách thức đặt ra?
Đây là một bước chuyển quan trọng để hiện đại hóa kỳ thi. Bộ đang xây dựng đề án, triển khai thử nghiệm ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa và phần mềm tổ chức thi. Trong năm học 2025-2026, chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng 100.000 học sinh tham gia thi thử trên máy tính để đánh giá tính khả thi.
Thách thức lớn nhất là hạ tầng công nghệ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; bên cạnh đó là yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu và tính công bằng giữa các địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư đồng bộ, việc thi trên máy tính sẽ góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch và giảm áp lực cho học sinh.
Có ý kiến cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT nên được giản lược hoặc giao hẳn cho địa phương. Quan điểm của Bộ trưởng thế nào?
Kỳ thi này có ba mục tiêu rõ ràng: công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, và cung cấp dữ liệu tin cậy cho tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đây không chỉ là kỳ thi của riêng học sinh, mà còn là “thước đo chung” phản ánh năng lực hệ thống, giúp điều chỉnh chính sách kịp thời. Nếu giao hoàn toàn cho địa phương, tính thống nhất sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, việc duy trì kỳ thi ở quy mô quốc gia vẫn là cần thiết, nhưng đồng thời sẽ có cải tiến theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.
Lương giáo viên sẽ tăng từ 5-7 triệu
Luật Nhà giáo dự kiến sẽ được trình Quốc hội.Những đổi mới quan trọng nhất trong tuyển dụng và đãi ngộ giáo viên là gì, thưa Bộ trưởng?
Luật Nhà giáo sẽ tạo hành lang pháp lý riêng cho nghề dạy học, điều mà xã hội mong đợi nhiều năm qua. Về tuyển dụng, chúng tôi chủ trương phân cấp mạnh cho địa phương, rút ngắn khâu trung gian, đồng thời tạo cơ chế để một kỳ thi tuyển có thể đăng ký ở nhiều trường. Vòng thi chuyên môn sẽ được thiết kế thực tiễn, nhằm đánh giá đúng năng lực sư phạm chứ không đơn thuần là kiến thức lý thuyết.
Về đãi ngộ, điểm nhấn lớn là chính sách tiền lương. Dự kiến, lương cơ bản của giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng thêm từ 2 đến 7 triệu đồng so với hiện nay, chưa kể phụ cấp thâm niên, phụ cấp vùng miền và các chính sách khuyến khích khác. Đây không chỉ là sự ghi nhận công sức của thầy cô, mà còn nhằm khẳng định vị thế nghề giáo trong xã hội.
Hiện nay tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt ở các môn chuyên biệt, vẫn là vấn đề nhức nhối.Giải pháp của Bộ là gì?
Tính đến nay, Bộ đã được bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhất là ở bậc mầm non và các môn Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật. Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các địa phương để đảm bảo tuyển đủ số biên chế đã giao.
Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo các trường sư phạm mở thêm ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội, có cơ chế học bổng và cam kết việc làm cho sinh viên sư phạm, đặc biệt tại các vùng khó khăn. Với những môn học khó tuyển, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm chính sách thu hút đặc thù, để khắc phục tình trạng “thừa - thiếu cục bộ” hiện nay.
Chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Thực hiện Nghị quyết 57, ngành Giáo dục đang triển khai nhiều đề án lớn về nhân lực công nghệ cao, AI, bán dẫn… Bộ trưởng kỳ vọng gì về vai trò của giáo dục trong việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực công nghệ cao của khu vực?
Giáo dục chính là nền tảng cho mọi sự phát triển. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam cần nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng mới, an ninh mạng… Bộ GD&ĐT đã và đang triển khai nhiều đề án lớn, trong đó có việc xây dựng các trung tâm xuất sắc 4.0, trung tâm AI tại các đại học trọng điểm.
Mục tiêu của ngành giáo dục là đến năm 2035, Việt Nam có thể trở thành trung tâm cung ứng nhân lực công nghệ cao trong khu vực. Muốn vậy, giáo dục đại học phải đổi mới mạnh mẽ về chương trình, phương thức đào tạo, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng dạy học (Ảnh minh họa)
Chuyển đổi số trong giáo dục đang được triển khai mạnh mẽ. Vậy giải pháp nâng cao năng lực số cho giáo viên và học sinh là gì?
Bộ đã ban hành Khung năng lực số cho giáo viên và học sinh, đồng thời đang chuẩn bị Chiến lược AI trong giáo dục. Các chương trình bồi dưỡng kỹ năng số sẽ được mở rộng, đảm bảo mọi giáo viên đều có khả năng ứng dụng công nghệ trong dạy học.
Với học sinh, nội dung công nghệ số, lập trình và AI sẽ dần được tích hợp vào chương trình phổ thông. Bên cạnh đó, Bộ cũng phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và các nền tảng dạy học số, để học sinh tiếp cận môi trường học tập hiện đại, bình đẳng hơn.
Xây dựng trường học ở các xã biên giới
Chương trình xây dựng trường nội trú ở 100 xã biên giới đang được triển khai.Bộ trưởng có thể chia sẻ về tiến độ và ý nghĩa của chương trình này?
Đây là một trong những chính sách lớn của Chính phủ, mang tính chiến lược không chỉ về giáo dục mà còn về an ninh - quốc phòng. Bộ GD&ĐT đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để chuẩn bị đất, thiết kế mẫu trường, huy động vốn đầu tư.
Mục tiêu là hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Khi những ngôi trường nội trú hiện đại mọc lên ở vùng biên giới, con em đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có cơ hội học tập tốt hơn, được rèn luyện kỹ năng sống trong môi trường bán trú, nội trú an toàn. Quan trọng hơn, chính các em sẽ trở thành những “cột mốc sống” nơi biên cương, gắn bó và bảo vệ quê hương.
Nhìn về tương lai, Bộ trưởng hình dung nền giáo dục Việt Nam sẽ như thế nào trong 20 năm tới?
Tôi tin tưởng rằng, với nền móng 80 năm, cùng quyết tâm đổi mới và hội nhập, đến năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm thành lập, chúng ta sẽ có một nền giáo dục hiện đại, nhân văn, phát triển toàn diện, ngang tầm các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Giáo dục Việt Nam sẽ đào tạo nên những thế hệ công dân vừa giỏi chuyên môn, vừa có bản lĩnh văn hóa, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến. Đó chính là đóng góp to lớn nhất của giáo dục vào sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.