Kịch bản nào cho cuộc xung đột Israel - Iran?
Cuộc xung đột mới bùng phát giữa Israel và Iran đang đi tới ngã rẽ vô cùng nhạy cảm và then chốt, đó là leo thang thành một cuộc xung đột quy mô lớn lan rộng ra cả khu vực Trung Đông hay giảm nhiệt, cùng đối thoại để tìm kiếm một giải pháp hòa bình, bền vững, lâu dài.
Nguy cơ xung đột leo thang, lan rộng
Chiến dịch tấn công quân sự phủ đầu của Israel vào Iran mang tên “Sư tử trỗi dậy” bùng phát ngày 13-6 vừa qua đã đẩy hai quốc gia này vào cuộc đối đầu trực tiếp chưa từng có kể từ cuộc chiến Iran - Iraq (1980 - 1988), đồng thời đưa Trung Đông - khu vực địa chính trị trong yếu toàn cầu, “rốn dầu” của thế giới - vào một giai đoạn bất ổn mới rất nguy hiểm. Giới phân tích đưa ra những nhận định, đánh giá về những kịch bản cho cuộc xung đột mà khó ai có thể nhận định chính xác về hồi kết vào lúc này.

Không chỉ Israel và Iran mà cả khu vực Trung Đông sẽ đối mặt với kịch bản tồi tệ nếu xung đột leo thang
Kịch bản tồi tệ nhất là xung đột leo thang thành cuộc chiến tranh khu vực, kéo theo các đồng minh của cả hai bên. Iran có thể kích hoạt các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah, Houthi và Hashd al-Shaabi để mở các mặt trận mới tại Li Băng, Yemen, Iraq và Syria. Các cuộc tấn công mạng của Iran, vốn đã tăng mạnh kể từ năm 2024, có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Israel như hệ thống điện hoặc tài chính. Ngoài ra, Iran có thể làm gián đoạn eo biển Hormuz, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, có thể trở thành “điểm nghẽn” chiến lược. Nếu Iran phong tỏa khu vực này, không chỉ thị trường dầu lửa thế giới rúng động, mà Mỹ và các đồng minh cũng có thể bị kéo vào một cuộc can thiệp quân sự để bảo vệ tuyến hàng hải sống còn.
Israel, với sự hỗ trợ của Mỹ, có thể đáp trả bằng các cuộc không kích quy mô lớn hơn, khốc liệt hơn nhắm vào cơ sở dầu mỏ và các mục tiêu chiến lược khác của Iran. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon tuyên bố, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Israel cho rằng đòn không kích sẽ làm chậm hoặc triệt tiêu chương trình hạt nhân Iran. Nhưng lịch sử và các phân tích chiến lược lại cho thấy điều ngược lại có thể xảy ra. Iran ngày 16-6 đã cảnh báo về khả năng rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), điều giúp nước này loại bỏ vai trò giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và mở đường cho chương trình hạt nhân phát triển không giới hạn. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu Iran cảm thấy bị dồn ép tới đường cùng, họ sẽ càng quyết tâm đạt được vũ khí hạt nhân như một “lá chắn sống còn”, kịch bản mà Israel và phương Tây hoàn toàn không mong muốn nhưng chính họ đang đẩy tới.
Sự tham gia của Mỹ hiện nay vào cuộc xung đột, dù chỉ ở mức hỗ trợ hậu cần hoặc tình báo, cũng có thể khiến các căn cứ Mỹ trong khu vực trở thành mục tiêu của Iran. Điều này có nguy cơ buộc Mỹ phải can thiệp sâu hơn, và nếu Mỹ trực tiếp tham chiến, nhiều căn cứ của nước này tại Qatar, Bahrain, Iraq và UAE có thể trở thành mục tiêu của Iran. Các quốc gia Arab trong vùng, dù không muốn dính líu, cũng khó có thể đứng ngoài vì vai trò hậu cần, hậu cứ cho chiến dịch Mỹ. Khi đó, một cuộc đại chiến Trung Đông rất có thể xảy ra, không khác gì “phiên bản 2.0” của Chiến tranh Iraq năm 2003, với hậu quả còn sâu rộng hơn khi Iran là quốc gia có tiềm lực quân sự, dân số và khả năng răn đe vượt xa Iraq trước đây.
Một kịch bản nguy hiểm khác là một số nhà hoạch định chính sách Israel dường như đang hy vọng sử dụng không kích để kích động bất ổn nội bộ tại Iran, từ đó thúc đẩy phong trào chống chính quyền Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, đây là một canh bạc cực kỳ rủi ro bởi Iran có dân số gần 90 triệu người bất ổn chính trị có thể dẫn đến hỗn loạn chưa thể lường hết vào lúc này.
Kịch bản cả thế giới mong đợi
Những diễn biến mới nhất liên quan tới xung đột Israel - Iran không khỏi khiến thế giới lo ngại sâu sắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-6 tuyên bố, hiện đồng minh của Washington là Israel đã kiểm soát toàn diện vùng trời Iran và kêu gọi Tehran “đầu hàng vô điều kiện”. Thậm chí, ông chủ Nhà Trắng còn tuyên bố: “Biết chính xác nơi ẩn náu của ông Khamenei (Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei), nhưng chưa muốn hạ lãnh tụ Iran”. Đáp lại, lãnh tụ tối cao Iran khẳng định sẽ “không khoan nhượng” khi tuyến bố: “Chúng ta cần đáp trả mạnh mẽ chính quyền của những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Chúng ta sẽ không khoan nhượng với chúng”.
Trước nguy cơ xung đột Israel - Iran bùng phát thành xung đột quy mô lớn, là ra cả khu vực Trung Đông, cộng đồng thế giới đang kêu gọi các bên kiềm chế, giảm nhiệt xung đột, tìm kiếm giải pháp hòa bình. Đây cũng là kịch bản tích cực, lạc quan nhất đang được cộng đồng quốc tế khẩn thiết mong đợi vào lúc này. Theo đó, hai bên sớm ngừng bắn, ngồi lại đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình mang tính tạm thời, mở đường cho các tiến trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình ổn định, lâu dài. Dưới áp lực của Mỹ, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia lớn khác như Nga, Trung Quốc… cùng các quốc gia khu vực Trung Đông, Iran có thể cảm thấy đã “giữ thể diện” sau những cuộc tấn công đáp trả, từ đó sẵn sàng nhượng bộ, giảm leo thang để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt và nối lại đàm phán hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dù giơ lên “cây gậy” nhưng cũng chìa ra “củ cà rốt” khi mới đây đã đăng đàn thúc giục hai bên “đạt được một thỏa thuận càng sớm càng tốt”. Điều đó cho thấy Washington có thể sẵn sàng đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn, nếu được Israel lẫn Iran chấp nhận. Một thỏa thuận 3 bên giữa Iran, Israel và Mỹ, trong đó Iran cam kết chỉ phát triển hạt nhân cho mục đích dân sự, Israel ngừng tấn công quân sự và Mỹ từng bước nới lỏng cấm vận, sẽ có lợi cho tất cả.
Đối với Iran, ngừng bắn để tạo điều kiện cho tìm kiếm giải pháp hòa bình là cơ hội để ổn định nội bộ, củng cố kinh tế và chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao lãnh đạo khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã cao tuổi. Với Israel, nước này có thể tạm thời vô hiệu hóa mối đe dọa mà không phải sa lầy vào một cuộc xung đột quy mô lớn với những tổn thất lớn về cả sinh mạng và vật chất.
Triển vọng của một kịch bản hòa bình phụ thuộc lớn vào vai trò của các cường quốc và tổ chức quốc tế. Trong đó, Mỹ là bên duy nhất có đủ ảnh hưởng để gây sức ép với Israel, đồng thời có đủ “củ cà rốt” để thuyết phục Iran. Nga có thể đóng vai trò cân bằng, vừa có ảnh hưởng ở Iran, vừa duy trì liên lạc với Israel và các nước Arap. Tuy nhiên, cuộc xung đột khốc liệt tại Ukraine khiến Nga khó tập trung toàn lực cho Trung Đông. Trung Quốc, với lợi ích địa chính trị quan trọng tại Trung Đông, trong đó có những lợi ích kinh tế lớn, có thể dùng ảnh hưởng để kêu gọi kiềm chế. Tuy nhiên, Trung Quốc đến nay vẫn chưa có tiếng nói mạnh trong các vấn đề an ninh tại khu vực này. Liên hợp quốc, dù bị hạn chế quyền lực thực tế, nhưng vẫn có vai trò biểu tượng trong việc kêu gọi hòa bình, phối hợp cứu trợ nhân đạo và điều phối đối thoại.
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran đang ở ngã rẽ nguy hiểm. Các bên có thể chọn con đường đối đầu toàn diện, đẩy cả khu vực và thế giới vào vòng xoáy nguy hiểm xung đột quân sự quy mô lớn, hoặc chọn đối thoại, dù khó khăn, để duy trì một khu vực Trung Đông trong tầm kiểm soát được. Mỗi kịch bản đều chứa đựng cả cơ hội lẫn hiểm họa. Tuy nhiên, chỉ có giải pháp ngoại giao, sự nhượng bộ chiến lược và vai trò trung gian từ các tổ chức quốc tế lớn và cường quốc mới có thể giúp Trung Đông tránh vực thẳm chiến tranh. Xung đột, chiến tranh để lại những nỗi đau cho tất cả các bên tham gia. Với khu vực phức tạp và nhạy cảm như Trung Đông - nơi mà một đốm lửa cũng có thể bùng thành biển lửa - hòa bình chưa bao giờ là điều xa xỉ, mà là nhu cầu sống còn.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kich-ban-nao-cho-cuoc-xung-dot-israel-iran-post615093.antd