Kiếm hiệp Kim Dung: Lý do Tạ Tốn dám luyện môn võ công đáng sợ Thất Thương quyền
Trong cơn tuyệt vọng và lòng hận thù, Tạ Tốn đã bất chấp nguy hiểm, đánh cắp bí kíp Thất Thương quyền của phái Không Động và liều mình luyện tập.
Trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung, Thất Thương quyền là môn quyền pháp trấn sơn của phái Không Động, nổi tiếng với sức mạnh hủy diệt và sự nguy hiểm ngay cả đối với người luyện. Nhân vật Tạ Tốn, một trong Tứ đại pháp vương của Minh giáo, đã làm môn võ này trở nên danh trấn giang hồ, nhưng đằng sau quyết định luyện Thất Thương quyền là một câu chuyện đầy bi kịch và thù hận.
Thất Thương quyền – Môn võ công đáng sợ

Tại sao Tạ Tốn, một trong Tứ đại pháp vương của Minh giáo và là đệ tử của Hỗn Nguyên Phích Lịch Thành Côn.
Thất Thương quyền được miêu tả là một môn quyền pháp độc đáo, với mỗi thế quyền chứa đựng bảy loại kình lực khác nhau: cương nhu kết hợp, mạnh yếu đan xen, thu phát tùy ý, huyễn ảo khó lường, khiến đối thủ không thể chống đỡ. Khi đánh trúng thân cây, bề ngoài không thấy tổn hại, nhưng bên trong các thớ gỗ đã rã rời, chỉ cần đẩy nhẹ cũng đổ ngã. Tuy nhiên, môn võ này đòi hỏi người luyện phải có nội công thâm hậu để dẫn khí đến các huyệt đạo. Nếu nội lực chưa đủ, người luyện sẽ tự gây tổn thương nội tạng, "một lần luyện, bảy lần tổn thương". Ngay cả trong phái Không Động, chỉ có tổ sư Mộc Linh Tử từng luyện thành và danh trấn thiên hạ.
Tạ Tốn, dù không phải người của phái Không Động, đã đánh cắp bí kíp và luyện Thất Thương quyền. Do nóng lòng trả thù, ông luyện tập trong trạng thái nội công chưa đủ, dẫn đến tâm mạch bị tổn thương, thỉnh thoảng nổi điên và không nhận ra người quen. Điều này khiến Thất Thương quyền trở thành con dao hai lưỡi, vừa là vũ khí lợi hại, vừa là gánh nặng cho chính Tạ Tốn.
Mối thù đẩy Tạ Tốn vào con đường luyện võ nguy hiểm
Tạ Tốn vốn là đệ tử của Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn, người mà ông kính trọng như cha. Tuy nhiên, Thành Côn lại mang mối hận sâu sắc với Minh giáo và giáo chủ Dương Đỉnh Thiên vì bị cướp mất vị hôn thê. Để trả thù, Thành Côn nhắm đến Tạ Tốn – một nhân vật quan trọng trong Minh giáo, có võ công cao cường nhưng tính tình nóng nảy và hung dữ, để biến ông thành công cụ phục vụ mục đích của mình.
Bi kịch xảy ra khi Thành Côn tàn sát toàn bộ gia đình Tạ Tốn trong lúc ông vắng nhà. Đau đớn và phẫn uất, Tạ Tốn thề sẽ truy tìm và trả thù Thành Côn, kẻ đã biến mất không dấu vết sau tội ác. Một mình lang bạt giang hồ, Tạ Tốn ôm mối hận lớn, không ngại xuống tay giết người là cho hình ảnh của Minh giáo xấu đi trong mắt nhân sĩ võ lâm. Sau mỗi vụ án, ông để lại dòng chữ: "Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn làm", như một cách khiêu khích và tìm kiếm tung tích kẻ thù.
Chính mối thù này đã thúc đẩy Tạ Tốn bất chấp nguy hiểm để luyện Thất Thương quyền, với hy vọng sở hữu sức mạnh đủ để đối đầu Thành Côn. Dù phải trả giá bằng những tổn thương về thể chất và tinh thần, quyết tâm trả thù đã khiến Tạ Tốn không chùn bước trước môn võ công đầy rủi ro này.
Câu chuyện về Tạ Tốn và Thất Thương quyền không chỉ là một chương đầy kịch tính trong tiểu thuyết Kim Dung, mà còn là bài học về sự đánh đổi giữa sức mạnh và cái giá phải trả khi bị thù hận chi phối.