Kiểm soát quyền lực để đẩy lùi tham nhũng từ gốc

Từ thực tiễn nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã từng bước chuyển sang phòng ngừa, kiểm soát quyền lực. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, yêu cầu 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ' gắn với hoàn thiện thể chế, bảo đảm phát triển bền vững ngày càng được nhấn mạnh. Những kết quả đạt được cùng các bài học từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế đang góp phần định hình cách tiếp cận toàn diện hơn trong xây dựng bộ máy liêm chính, trong sạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” gắn với hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã và đang được Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay góp phần xây dựng bộ máy liêm chính, trong sạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có bước chuyển rõ rệt, không chỉ ở kết quả xử lý các vụ án lớn mà còn ở cách tiếp cận ngày càng bài bản, toàn diện hơn. Nếu như trước đây, trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặt vào phát hiện và xử lý, thì hiện nay yêu cầu kiểm soát quyền lực, phòng ngừa ngay từ đầu đã trở thành trục xuyên suốt.

Nhiều vụ án tham nhũng lớn trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đất đai, đầu tư công… đều không xuất hiện đột ngột, mà hình thành từ những kẽ hở trong cơ chế, chính sách và sự buông lỏng kiểm soát quyền lực. Sai phạm không nằm ở “điểm cuối” mà đã manh nha từ quá trình thiết kế chính sách, phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực, không để quyền lực bị tha hóa; đồng thời đặt ra yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay trong từng khâu của quá trình quản lý. Điểm mới không chỉ nằm ở mức độ quyết liệt mà ở tư duy: Phòng, chống tham nhũng không thể chỉ là xử lý sau vi phạm mà phải ngăn chặn sai phạm ngay từ khi chưa hình thành.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tại phiên tòa. Ảnh: Mạnh Hùng

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tại phiên tòa. Ảnh: Mạnh Hùng

Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại phiên tòa.. Ảnh: Giang Long

Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại phiên tòa.. Ảnh: Giang Long

Ở góc độ chuyên gia, TS Đinh Văn Minh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra cho rằng, kiểm soát quyền lực không phải là lực cản mà chính là điều kiện để quyền lực vận hành đúng hướng; nếu quyền lực không được kiểm soát, sự tha hóa của nó mới là lực cản lớn nhất đối với phát triển. Nhận định này cho thấy rõ sự gặp nhau giữa lý luận và thực tiễn trong cách tiếp cận hiện nay.

Một điểm đặc biệt đáng chú ý là việc đặt công tác phòng, chống tham nhũng trong mối quan hệ với phát triển. Thông điệp “không vì phát triển mà mở cửa cho tham nhũng, cũng không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển” đã xác lập một chuẩn mực mới trong điều hành. Khi kỷ luật, kỷ cương được bảo đảm, môi trường đầu tư, kinh doanh không bị cản trở mà ngược lại, trở nên minh bạch, lành mạnh hơn.

Cùng với đó, yêu cầu hoàn thiện thể chế được đặt ra ngày càng rõ ràng. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn với việc kịp thời khắc phục những sơ hở trong quy định pháp luật, không để bị lợi dụng, đồng thời loại bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn .

Điều này cho thấy, phòng, chống tham nhũng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong xây dựng chính sách và quản lý nhà nước.

Thực tiễn nhiệm kỳ qua cũng ghi nhận nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tổ chức chặt chẽ, thậm chí mang tính “hệ sinh thái”, cho thấy mức độ tinh vi của hành vi tham nhũng. Việc phát hiện, xử lý những vụ án này không chỉ có ý nghĩa răn đe mà còn giúp nhận diện rõ hơn các “điểm nghẽn” trong cơ chế quản lý.

Một chuyển biến quan trọng khác là sự lan tỏa từ Trung ương đến địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng không còn là nhiệm vụ riêng của cấp Trung ương mà đã trở thành yêu cầu thường xuyên ở nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Khi kiểm soát quyền lực được thực hiện đồng bộ từ trên xuống dưới, hiệu quả phòng, chống tham nhũng được nâng lên rõ rệt.

Nhìn tổng thể, công tác phòng, chống tham nhũng đã chuyển từ xử lý sang phòng ngừa, từ bị động sang chủ động. Đây không chỉ là thay đổi về phương thức mà là bước phát triển về tư duy chiến lược.

Theo các nghiên cứu chính sách của IMF, World Bank và OECD, tham nhũng không chỉ gây thất thoát nguồn lực mà còn bóp méo cơ chế phân bổ, làm suy giảm hiệu quả vận hành của nền kinh tế. Vì vậy, các quốc gia kiểm soát tham nhũng hiệu quả đều đặt trọng tâm vào xây dựng thể chế minh bạch, kiểm soát chặt chẽ quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Thực tiễn quốc tế cũng cho thấy, không có quốc gia nào hoàn toàn không có tham nhũng, nhưng mức độ và hiệu quả kiểm soát phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng thể chế và quyết tâm chính trị. Những đánh giá tích cực đối với Việt Nam thời gian qua gắn liền với việc từng bước hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản trị.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời báo chí tại cuộc họp thường trực của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Đ.P.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời báo chí tại cuộc họp thường trực của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Đ.P.

Kinh nghiệm từ Trung Quốc và Singapore cho thấy một điểm chung: quyết tâm chính trị mạnh mẽ phải đi liền với thiết chế kiểm soát quyền lực hiệu quả. Ở Trung Quốc, việc xây dựng hệ thống giám sát toàn diện, bao phủ từ Trung ương đến địa phương đã tạo nên mạng lưới kiểm soát quyền lực rộng khắp. Trong khi đó, Singapore lại nhấn mạnh tính độc lập và quyền lực thực chất của cơ quan chống tham nhũng, bảo đảm không có bất kỳ sự can thiệp nào làm sai lệch quá trình điều tra.

Một điểm đáng chú ý là cả hai quốc gia đều kiên trì nguyên tắc xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, không có ngoại lệ. Việc duy trì kỷ luật nghiêm từ cấp cao nhất đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống.

Từ những kinh nghiệm này đã gợi mở nhiều giải pháp quan trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta. Trước hết là yêu cầu về việc duy trì quyết tâm chính trị cao, gắn với vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo. Khi người đứng đầu thực sự gương mẫu, khi “nói đi đôi với làm”, thì kỷ luật, kỷ cương sẽ được thiết lập vững chắc từ trên xuống dưới .

Bên cạnh đó là yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực. Mọi quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, được giám sát chặt chẽ và minh bạch. Việc rà soát, hoàn thiện thể chế, khắc phục những sơ hở trong chính sách tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm.

Ở góc độ thực tiễn, yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Khi dữ liệu được kết nối, quy trình được minh bạch hóa, khả năng phát sinh tiêu cực sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Một điểm mới đáng chú ý là yêu cầu mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng, không chỉ tập trung vào các vụ án lớn mà còn chú trọng xử lý những biểu hiện “tham nhũng vặt” trong thực thi công vụ. Đây là yếu tố trực tiếp tác động đến đời sống người dân, ảnh hưởng đến niềm tin xã hội.

Từ góc nhìn quản trị hiện đại, phòng, chống tham nhũng không phải là một chiến dịch ngắn hạn mà phải trở thành trạng thái vận hành thường xuyên của hệ thống. Khi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, thể chế ngày càng hoàn thiện và văn hóa liêm chính được bồi đắp, tham nhũng sẽ từng bước bị thu hẹp. Việc vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn, sẽ góp phần hoàn thiện cách tiếp cận của Việt Nam, hướng tới xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh.

Theo TS. Nhị Lê, phòng, chống tham nhũng về lâu dài không thể chỉ dựa vào các thiết chế kiểm tra, giám sát mà phải bắt đầu từ việc xây dựng văn hóa liêm chính và đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khi mỗi cán bộ tự ý thức rõ giới hạn quyền lực và trách nhiệm của mình, kết hợp với cơ chế giám sát của nhân dân và xã hội, việc kiểm soát quyền lực mới thực sự bền vững, góp phần ngăn chặn tham nhũng từ gốc. Điều đó cho thấy, kiểm soát quyền lực không chỉ là giải pháp trước mắt mà chính là nền tảng lâu dài để đẩy lùi tham nhũng một cách căn cơ, bền vững.

Bài viết: Hương Ly

Ảnh: Quang Thái và CTV

Thiết kế đồ họa: Hữu Tiệp

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/kiem-soat-quyen-luc-de-day-lui-tham-nhung-tu-goc-740551.html