Kiên định cách mạng bộ máy - Mở đường phát triển dân tộc - Bài 3: Hướng tới tương lai bằng năng lực thực thi (tiếp theo và hết)

Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ nói về lý luận cách mạng, mà đòi hỏi phải biến nhận thức thành hiện thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh 'nói phải đi đôi với làm'. Vì vậy, khi bộ máy đã cơ bản kiện toàn, đường lối đã được xác lập, việc quan trọng nhất lúc này là năng lực thực thi. Tính đúng đắn của đường lối lãnh đạo của Đảng chỉ được chứng minh thuyết phục nhất bằng kết quả phát triển, bằng hiệu quả quản trị, bằng niềm tin xã hội, bằng khả năng đưa đất nước đi tới mục tiêu đã xác định.

Thể chế phải mở đường cho phát triển

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 6-4-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm) đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng bằng được hệ thống luật pháp hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển. Thông điệp của người đứng đầu Đảng ta cho thấy, sau giai đoạn cải cách bộ máy và xác lập lại chiến lược, Đảng nhìn thấu “điểm nghẽn của điểm nghẽn”: Nếu thể chế không mở đường, thì mọi mục tiêu lớn đều sẽ gặp lực cản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Nền móng tư duy này đã được đặt ra từ Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, khi coi xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá”, yêu cầu pháp luật phải bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả thi hành, mở đường cho kiến tạo phát triển. Từ Đảng đến Quốc hội, từ Quốc hội đến Chính phủ, đang hình thành dòng chỉ đạo thống nhất về tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” bằng cải cách thể chế thực chất.

Điểm quan trọng ở đây là pháp luật không thể chỉ làm nhiệm vụ quản lý mà phải mở đường kiến tạo cho phát triển. Một hệ thống pháp luật hiện đại không chỉ đặt ra ranh giới và chế tài, mà còn phải kiến tạo không gian cho đổi mới sáng tạo, cho mô hình kinh doanh mới, cho chuyển đổi số, cho hợp tác công - tư, cho sự tham gia mạnh mẽ hơn của khu vực tư nhân. Đây chính là nội dung sâu xa của “thể chế kiến tạo phát triển”.

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng đã nhấn mạnh rằng, muốn có tăng trưởng hai con số thì không thể chỉ trông chờ vào quyết tâm chính trị hay gia tăng đầu tư đơn thuần. Tăng trưởng cao và bền vững chỉ có thể hình thành khi thể chế đủ cởi mở, minh bạch, ổn định, dễ dự báo, giảm chi phí tuân thủ, khuyến khích sáng tạo và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Ở đây, tính đúng đắn của đường lối phát triển nằm ở chỗ Đảng không né tránh điểm nghẽn khó nhất, mà đặt thẳng vấn đề thể chế vào trung tâm của đột phá.

Bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ, thống nhất

Thể chế mở đường là một mặt, nhưng muốn đi tới đích, toàn bộ hệ chính sách phải vận hành trong một chỉnh thể. Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không thể phát huy hết tác dụng nếu không có Nghị quyết 66 mở đường thể chế. Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân sẽ khó tạo đột phá nếu môi trường pháp lý vẫn rườm rà, chi phí tuân thủ vẫn lớn, tiếp cận nguồn lực còn khó khăn. Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa không thể đứng riêng lẻ, mà phải gắn vào một mô hình phát triển tổng thể, trong đó tăng trưởng kinh tế đi liền với nâng cao chất lượng quốc gia và chất lượng con người.

Quang cảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: qdnd.vn

Quang cảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: qdnd.vn

Không thể đạt tăng trưởng hai con số nếu mỗi nghị quyết đi một hướng, mỗi ngành làm một kiểu, mỗi địa phương vận hành theo một nhịp khác nhau. Muốn tạo ra một xung lực phát triển đủ mạnh, các nghị quyết phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất: Thể chế mở đường, khoa học - công nghệ tạo động lực, doanh nghiệp trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, kinh tế Nhà nước phải làm tốt vai trò dẫn dắt ở những lĩnh vực then chốt, còn văn hóa là nền tảng tinh thần và chiều sâu bền vững cho phát triển. Đó không chỉ là yêu cầu của quản lý Nhà nước hiện đại, mà còn là biểu hiện cụ thể của tư duy phát triển toàn diện, đúng như phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Chính vì vậy, sau Đại hội XIV, các quyết sách không dừng lại ở việc khẳng định phương hướng, mà chuyển sang thiết kế cơ chế vận hành. Từ các chương trình hành động của Trung ương, Chính phủ đến kế hoạch triển khai của các bộ, ngành, địa phương đều đặt ra yêu cầu: Hiệu quả của chủ trương, đường lối phải được đo bằng chuyển động thực tế trong đời sống kinh tế - xã hội.

Nói cách khác, quản trị kiến tạo trong giai đoạn này không phải là một khái niệm chung chung, mà phải được thể hiện bằng những việc rất cụ thể: Thủ tục hành chính ngắn hơn; chi phí tuân thủ thấp hơn; thời gian xử lý hồ sơ nhanh hơn; tiếp cận đất đai, vốn, dữ liệu và cơ hội kinh doanh thuận lợi hơn; môi trường đầu tư ổn định hơn, niềm tin của doanh nghiệp được củng cố mạnh hơn. Nhà nước kiến tạo không làm thay doanh nghiệp, nhưng phải tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp. Nhà nước không chỉ kiến tạo mà còn thiết kế luật chơi, dẫn dắt nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn và bảo vệ những người dám đổi mới vì lợi ích chung.

Những yêu cầu này đang ngày càng được đặt ra rõ hơn với cả hệ thống chính trị. Từ Trung ương đến Chính phủ, từ Quốc hội đến địa phương đều phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển; phải coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm của quá trình cải cách; phải lấy hiệu quả thực thi, sự hài lòng của nhân dân và kết quả phát triển thực chất làm thước đo cao nhất. Đó chính là tinh thần xuyên suốt, nhất quán với tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Nâng tầm công tác “then chốt của then chốt”

Thể chế dù tốt đến đâu, chủ trương dù đúng đến đâu, nếu không có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ bản lĩnh, đủ tinh thần dấn thân thì mọi mục tiêu vẫn khó đi tới đích. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Một bộ máy mới muốn vận hành theo cách mới thì trước hết phải có những con người mới trong tác phong, trong trách nhiệm, trong tư duy công vụ.

Sau khi hệ thống chính trị được sắp xếp lại, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, khi Đại hội XIV đã xác lập con đường phát triển mới, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ càng khắt khe hơn. Cán bộ bây giờ không chỉ cần đúng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, mà còn phải đáp ứng được đòi hỏi của một nền quản trị hiện đại: Hiểu luật, thạo việc, có tư duy số, có năng lực phối hợp, biết đánh giá thực tiễn, dám quyết định và dám chịu trách nhiệm. Không thể xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả bằng một đội ngũ trì trệ, ngại va chạm, né việc khó, sợ trách nhiệm, chỉ quen làm theo lối mòn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại diện các đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại diện các đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đây chính là chỗ mà công tác cán bộ phải tiếp tục được đặt ở vị trí “then chốt của then chốt”. Việc sàng lọc, chuẩn hóa, bố trí, sử dụng cán bộ sau sáp nhập không chỉ là xử lý vấn đề nhân sự hành chính, mà là chuẩn bị nguồn lực con người cho một mô hình phát triển mới. Nếu bộ máy mới mà con người vẫn cũ, cách làm vẫn cũ, động lực vẫn cũ thì không thể tạo ra bước đột phá. Ngược lại, nếu lựa chọn và sử dụng được đội ngũ cán bộ thực sự có tâm, có tầm, có khả năng hành động thì chính bộ máy mới sẽ tạo ra một sinh khí mới cho phát triển.

Vì thế, đánh giá cán bộ cũng cần được đặt lại theo tinh thần mới. Không thể chỉ đánh giá bằng hồ sơ, quy trình hay mức độ “an toàn”, mà phải bằng kết quả công việc, bằng năng lực giải quyết vấn đề, bằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, bằng uy tín trong nhân dân và đồng nghiệp. Một nền quản trị hướng tới phát triển nhanh và bền vững không thể dung dưỡng tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải trở thành một chuẩn mực chính trị và đạo đức công vụ.

Đó cũng là lý do vì sao, ngay tại Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV, cùng với các mục tiêu lớn về tăng trưởng, thể chế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, các yêu cầu công tác tư tưởng, về kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát, chỉnh đốn lề lối làm việc tiếp tục được nhấn mạnh. Phát triển nhanh không đồng nghĩa với làm ẩu. Tăng tốc không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ cương. Trái lại, càng phát triển nhanh, càng phải siết chặt trách nhiệm, càng phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Đó là điều kiện để bộ máy mới không chỉ chạy nhanh, mà còn chạy đúng hướng, đúng luật, đúng lợi ích của đất nước và nhân dân.

Một trong những điểm nổi bật của giai đoạn từ sau Đại hội XIV đến nay là toàn bộ hệ thống chính trị gần như không có độ trễ. Ngay sau đại hội là quán triệt, ngay sau quán triệt là chương trình hành động, là bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và đưa bộ máy nhiệm kỳ mới vào vận hành. Chuỗi công việc ấy cho thấy khả năng tổ chức chặt chẽ giữa đường lối của Đảng với hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và toàn bộ hệ thống công quyền.

Điều đó cho thấy, lãnh đạo không chỉ bằng định hướng chiến lược, mà còn bằng năng lực tổ chức thực hiện chiến lược; không chỉ bằng việc ban hành nghị quyết, mà bằng việc xây dựng cả cơ chế triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. Điều này khẳng định đường lối phát triển hiện nay không chỉ đúng trên bình diện nhận thức, lý luận mà còn được kiểm nghiệm, khẳng định trên bình diện hành động.

Nhìn lại toàn bộ tiến trình vừa qua có thể khẳng định con đường phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, khách quan, giàu sức sống. Đây không chỉ là sự lựa chọn về chính trị, mà là kết tinh từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn và quy luật vận động của thời đại. Trong quá trình ấy, Đảng luôn giữ vững bản lĩnh cân bằng giữa kiên định và đổi mới, giữa quyết liệt và thận trọng, giữa tăng tốc và bền vững. Sự kết hợp nhuần nhuyễn đó đã tạo nên tầm vóc của một đường lối phát triển vừa có nền tảng lý luận vững chắc, vừa bám sát thực tiễn, vừa có tầm nhìn chiến lược, vừa có bước đi cụ thể, khả thi.

Vấn đề còn lại là mỗi cán bộ, đảng viên và từng cấp, từng ngành phải biến nghị quyết thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể. Đồng thời, phải chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá, giữ vững môi trường ổn định để đất nước vững bước tiến lên.

ĐỖ THỊ GIANG - NGUYỄN QUỲNH ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-bao-chi-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi/kien-dinh-cach-mang-bo-may-mo-duong-phat-trien-dan-toc-bai-3-huong-toi-tuong-lai-bang-nang-luc-thuc-thi-tiep-theo-va-het-1035941