Kiến tạo công nghiệp văn hóa cho đô thị di sản Huế

HNN - Các ngành công nghiệp văn hóa, dựa trên tri thức, sáng tạo, bản sắc và công nghệ, đang nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc đặt văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển, như tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, không chỉ là một định hướng chính trị mà còn là một yêu cầu mang tính tất yếu của thời đại.

 Trải nghiệm thực tế ảo VR phi thuyền “Đi tìm Hoàng cung đã mất”. Ảnh: Liên Minh

Trải nghiệm thực tế ảo VR phi thuyền “Đi tìm Hoàng cung đã mất”. Ảnh: Liên Minh

Hạ tầng mềm

Nhìn ra thế giới, những quốc gia thành công trong phát triển công nghiệp văn hóa đều là những quốc gia biết kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và công nghệ. Nhật Bản với công nghiệp anime, Hàn Quốc với làn sóng Hallyu, các đô thị châu Âu như Florence hay Paris, tất cả đều cho thấy, khi văn hóa được “công nghệ hóa”, giá trị không những không bị suy giảm mà còn được nhân lên gấp bội.

Trong bối cảnh đó, Huế có một lợi thế đặc biệt. Không nhiều địa phương ở Việt Nam sở hữu một hệ thống di sản phong phú, đa dạng và có chiều sâu như Huế. Từ Quần thể di tích Cố đô Huế, đến Nhã nhạc cung đình Huế, cùng các di sản tư liệu như Mộc bản, Châu bản Triều Nguyễn, hay Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, tất cả tạo nên một “kho dữ liệu văn hóa sống” vô cùng quý giá.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, việc khai thác các giá trị này vẫn chủ yếu dừng lại ở hình thức tham quan truyền thống, giá trị gia tăng còn hạn chế. Đây chính là “điểm nghẽn” lớn trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa của Huế.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học - công nghệ đang làm thay đổi căn bản cách thức con người tiếp cận và tiêu dùng văn hóa, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), hay công nghệ số hóa 3D không chỉ giúp bảo tồn di sản một cách chính xác hơn, mà còn mở ra những không gian trải nghiệm mới.

Hãy hình dung, thay vì chỉ “tham quan” Đại Nội, du khách có thể “sống” trong không gian Hoàng cung thông qua các trải nghiệm thực tế ảo. Thay vì chỉ đọc về các nghi lễ cung đình, họ có thể trực tiếp “chứng kiến” các nghi lễ đó được tái hiện bằng công nghệ số. Thay vì chỉ xem hiện vật trong bảo tàng, họ có thể tương tác với các “bản sao số” có độ chính xác cao.

Đó không chỉ là sự thay đổi về hình thức trải nghiệm, mà là sự thay đổi về bản chất của việc “tiêu dùng văn hóa”. Ở một cấp độ sâu hơn, khoa học - công nghệ còn cho phép xây dựng các hệ thống dữ liệu di sản số, một “hạ tầng mềm” quan trọng cho phát triển công nghiệp văn hóa. Khi toàn bộ thông tin về di tích, hiện vật, lễ hội, làng nghề, ẩm thực… được số hóa và chuẩn hóa, nó sẽ trở thành nền tảng để các doanh nghiệp sáng tạo, các nhà thiết kế, các nghệ sĩ khai thác và phát triển sản phẩm.

Yêu cầu mang tính chiến lược

Trong bối cảnh Huế đang triển khai mô hình đô thị di sản, việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là một lựa chọn, mà là một yêu cầu mang tính chiến lược.

Cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu số toàn diện về di sản Huế. Đây không chỉ là công cụ phục vụ quản lý, mà còn là “nguồn nguyên liệu” cho toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo. Từ dữ liệu này, có thể phát triển các ứng dụng du lịch thông minh, các nền tảng giáo dục văn hóa, cũng như các sản phẩm truyền thông số.

Việc xây dựng các “bản sao số” (Digital Twin) cho các di tích quan trọng như Đại Nội, các lăng tẩm, đàn Nam Giao, Xã Tắc, Hổ Quyền… sẽ mở ra những khả năng hoàn toàn mới trong bảo tồn và khai thác. Không chỉ là công cụ phục vụ việc trùng tu, mà còn là nền tảng cho các sản phẩm trải nghiệm số.

Một hướng đi quan trọng khác là phát triển các sản phẩm văn hóa sáng tạo dựa trên chất liệu di sản. Từ kiến trúc cung đình, hoa văn truyền thống, đến áo dài, ẩm thực, âm nhạc, tất cả đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các sản phẩm như phim hoạt hình, trò chơi điện tử, thiết kế thời trang, nghệ thuật số hay nội dung đa phương tiện.

Với lợi thế là “thành phố festival”, Huế hoàn toàn có thể trở thành một “phòng thí nghiệm sáng tạo” nơi công nghệ và văn hóa gặp gỡ. Việc ứng dụng 3D mapping, nghệ thuật ánh sáng, trình diễn đa phương tiện trong các lễ hội không chỉ làm tăng sức hấp dẫn, mà còn góp phần định hình một “thương hiệu văn hóa mới” cho Huế.

Tuy nhiên, con đường này không phải không có thách thức. Một trong những vấn đề lớn nhất là nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ có khả năng kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và công nghệ. Lĩnh vực này đòi hỏi tư duy liên ngành, trong khi hệ thống đào tạo hiện nay vẫn còn phân tách khá rõ ràng. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách cho phát triển công nghiệp văn hóa vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Việc thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ bản quyền trong môi trường số… đều là những vấn đề cần được giải quyết đồng bộ.

Đối với một đô thị di sản như Huế, mọi hoạt động khai thác đều phải đặt trong nguyên tắc bảo tồn. Nếu không có sự cân bằng hợp lý, di sản, vốn là “tài sản cốt lõi”, có thể bị tổn hại. Đây là bài toán không dễ, đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn và một hệ thống quản trị hiệu quả.

Có thể hình dung một mô hình phát triển cho Huế dựa trên bốn trụ cột: Di sản - công nghệ - sáng tạo - thị trường. Trong đó, di sản là nền tảng, công nghệ là công cụ, sáng tạo là động lực và thị trường là không gian hiện thực hóa giá trị.

Đây cũng chính là cách tiếp cận phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 80, coi văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Khi được triển khai một cách đồng bộ, mô hình này không chỉ giúp Huế phát huy tối đa tiềm năng của mình, mà còn có thể trở thành một hình mẫu cho các đô thị di sản khác ở Việt Nam.

Trong bối cảnh mới, khi Huế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và khẳng định vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương, việc phát triển công nghiệp văn hóa không còn là một lựa chọn mang tính “bổ trợ”, mà là một trụ cột chiến lược.

TS. Phan Thanh Hải

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/kien-tao-cong-nghiep-van-hoa-cho-do-thi-di-san-hue-166625.html