Kiệt quệ khi đi làm, Phật giải thích: Do đối xử với mình như kẻ thù

Nhiều người đi làm không vì ai ép, nhưng vẫn ngày càng kiệt quệ; Đức Phật gọi thẳng tên tình trạng ấy: Đối xử với chính mình như kẻ thù.

Trong văn phòng, người ta quen nói về áp lực từ bên ngoài: Sếp khó tính, deadline dày, đồng nghiệp cạnh tranh, thị trường biến động. Ít ai chịu dừng lại để hỏi một câu khó chịu hơn nhiều: Liệu có phải chính mình đang làm khổ mình không?

Khi mình trở thành kẻ đối đầu với chính mình

Vua Pasenadi, khi ngồi một mình, đã tự hỏi: "Vì sao có người tự làm mình khổ, còn có người lại biết sống tử tế với chính mình?". Câu hỏi ấy nghe qua tưởng mang màu triết lý, nhưng đặt vào đời sống công sở hiện đại lại lạnh người vì quen quá.

Có những người không bị ai bắt làm quá giờ, nhưng vẫn tự ép mình online mọi lúc. Không ai yêu cầu gồng gánh hết việc, nhưng họ không dám từ chối. Không ai cấm nghỉ ngơi, nhưng họ tự xem nghỉ là có lỗi.

Bề ngoài, họ có thể được khen là tận tâm, chuyên nghiệp, có trách nhiệm. Nhưng bên trong, họ đang sống đúng theo mô tả của Đức Phật: Những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ đang làm cho họ như vậy.

Nhiều người đang tự làm khổ chính họ trong sự vô minh.

Nhiều người đang tự làm khổ chính họ trong sự vô minh.

Điều đáng nói là, rất nhiều người trong số đó vẫn tin rằng mình đang “yêu bản thân” theo cách nào đó. Họ bảo mình chịu cực hôm nay để ngày mai tốt hơn. Họ tự trấn an rằng hy sinh là cần thiết.

Nhưng kết quả thì quen thuộc: Mệt mỏi kéo dài, cay đắng âm thầm, mất dần niềm vui với công việc, và cuối cùng là một cảm giác lạ lùng - ghét chính mình vì đã không sống khác đi.

Ở đây, Đức Phật không đứng về phía đạo đức xã hội. Ngài không khen hay chê lối sống bận rộn. Ngài chỉ làm một việc rất sắc: đổi hệ quy chiếu. Không hỏi bạn làm nhiều hay ít, đúng hay sai theo chuẩn mực nào, mà hỏi thẳng: Những gì bạn đang làm, là cách một người thân đối xử với mình, hay là cách một kẻ thù hành hạ mình?

Bạn đang sống như bạn, hay như kẻ thù của chính mình?

Đức Phật chỉ ra một nghịch lý: Có người luôn nghĩ mình khắt khe với bản thân, nhưng thực ra lại đang sống rất tử tế với chính mình. Ngược lại, có người luôn nói “phải thương mình”, nhưng mọi hành vi thì đang bào mòn chính mình từng chút một.

Trong văn phòng, tiêu chuẩn để nhận ra điều này không nằm ở khẩu hiệu “yêu bản thân”, mà nằm ở những hành động rất nhỏ: Bạn có cho phép mình nghỉ khi đã quá mệt không, hay chỉ nghỉ khi cơ thể buộc phải gục xuống? Bạn có dám đặt giới hạn công việc, hay luôn tự hào vì mình chịu được nhiều hơn người khác? Bạn có nói với mình bằng giọng thông cảm, hay bằng giọng trách móc không ngừng?

Đức Phật gọi những hành vi thân, khẩu, ý là nơi tự ngã bộc lộ rõ nhất. Dịch sang ngôn ngữ văn phòng, đó là cách ta làm việc, cách ta nói với người khác và cách ta nói với chính mình.

Không ít người ngoài miệng rất lịch sự, rất tích cực, nhưng trong đầu thì đầy tự kết tội: “Mình kém”, “Mình chưa đủ”, “Mình phải cố hơn nữa”. Tự ngã trong trường hợp ấy không phải là bạn đồng hành, mà là một quản đốc khắc nghiệt không bao giờ cho nghỉ.

Khi rời đi, con người không mang theo chức danh, không mang theo dự án, không mang theo lời khen. Thứ theo họ như bóng với hình chính là những nghiệp họ đã tạo - nói theo ngôn ngữ đời thường hơn, là cách họ đã sống với chính mình và với người khác.

Trong văn phòng, có những người rời đi để lại sự kính trọng, và cũng có người rời đi để lại một khoảng trống tinh thần rất nhẹ nhõm cho tập thể. Điều khác biệt không nằm ở năng suất, mà nằm ở việc họ đã là bạn hay là kẻ thù của chính mình – và vì thế, của người khác.

Đức Phật không khuyên bỏ việc, cũng không dạy cách sống nhàn. Ngài không khuyên nhiều, chỉ buộc người ta tự hỏi: Mỗi ngày ở công sở, mình đang bảo vệ mình, hay đang âm thầm làm khổ mình? Hiểu được điều đó, đôi khi đã là bước đầu để thôi làm kẻ thù của chính mình.

Nếu cách bạn làm việc khiến bạn kiệt quệ, cay đắng và tự khinh mình, thì dù không ai làm hại bạn, bạn vẫn đang có một kẻ thù - và kẻ đó ở rất gần.

Khôi Nguyên

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/kiet-que-khi-di-lam-phat-giai-thich-do-doi-xu-voi-minh-nhu-ke-thu-ar1004370.html