Kiệu… hội tụ
Buổi sáng với chút giá lạnh ở thành phố phương Nam, bỗng nghe hai người phụ nữ nói với nhau về chuyện làm vài món ăn, trong tôi vỡ òa một miền ký ức xen lẫn với xôn xao tiếng vọng. Tết sắp đến bên thềm…
Người hỏi là một chị ở xóm khác đến chơi, rằng “bà đã làm gì cho Tết chưa”, trả lời “ngày mai đi chợ mua kiệu về phơi làm món ấy trước”, “có hơi sớm không?”. Người phụ nữ ở trong ngõ hẻm nói: “Làm sẵn, bỏ tủ lạnh. Mua bữa nay chắc rẻ hơn chút”. Đoạn đối thoại như một làn gió ấm nhẹ nhàng phả vào chút giá buổi sớm mà mỗi dịp Tết sắp đến, khi ngày đầu năm Dương lịch “gối đầu” với ngày cuối năm Âm lịch, trong sự tất bật lại nghe phảng phất chút hương kỳ diệu, tôi nghĩ ấy là hương xuân.

Mùa kiệu trên những nẻo đường thành phố. Ảnh: T. T. B
Thế rồi sau khi uống tách trà, ngắm chậu mai vội nở sớm vì thời tiết năm nhuận, tôi xách xe lang thang để xem thiên hạ mua bán những gì. Bên vỉa hè một cung đường nhỏ rợp bóng xà cừ, từng đống củ kiệu vun đầy cạnh đám hành tím cố nhoai lên để người ta lựa chọn. Ấy là hình ảnh Tết sớm của những người phụ nữ ở khắp các ngõ hẻm vội vã tìm đến, mua về kịp phơi vài ba ngọn nắng chuẩn bị cho hũ hành hũ kiệu, để đó chờ phút đoàn viên năm mới.
Lạ là nhìn kiệu nhìn hành, tôi lại nhớ đến ngồng cải liếp gừng quê xa ngày cũ. Chớm mùa đông tuổi thơ, người dân quê tôi vun đất bón phân tỉa trồng những hạt cải củ gừng trong vườn, dưới vài cơn mưa nhỏ rỉ rả. Chỉ một tháng sau, lá cải ngọn gừng xanh um, rồi cứ thế mặc nhiên cho đất trời nuôi lớn. Để đến dịp gần Tết, xới củ gừng sên mứt, cắt bẹ cải muối dưa.
Mải miết đi tìm mùa xuân quê nhà bao năm trong tâm thức, không dưng lạc bước đến miền đất phương Nam lại tìm thấy một món đặt lên bàn đãi khách phổ biến từ những đống kiệu vun đầy kia, chợt vu vơ liên tưởng mình đã đi dài muôn dặm đến thế sao. Nhưng hũ dưa cải nghèo khó ngày ấy, dù khác với món tôm khô củ kiệu truyền thống ở nơi này, vẫn là để dành cho mùa xuân ấy thôi, mùa khởi đầu cho một năm mới trong tâm tưởng tôi bịn rịn nhớ về!
Có thể nói, chỉ là loại củ thuộc họ nhà hành nhưng dịp sắp Tết, mỗi nhà làm kiệu theo cách khác nhau. Là bởi, khi tôi hỏi mấy người xởi lởi đủ thứ giọng Bắc - Trung - Nam đang loay hoay lựa chọn bên mấy hàng kiệu, người thì nói “ kiệu ngâm với gân bò” kẻ lại bảo “trộn hành củ ngâm nước mắm ăn với tôm khô”, lại có một chị nói “năm nay tôi làm món kim chi kiệu”. Nghe, tự dưng tôi ồ lên vì qua chất giọng, biết rằng mỗi chị làm theo ý thích cũng như họ muốn truyền vào mớ củ kiệu kia một hơi thở riêng của mình. Ví như chị với giọng Huế thì pha cái sự giòn của kiệu với sừn sựt gân kèm ớt cay, chị người miệt miền Tây Nam bộ thì nhất mực phải là củ kiệu tôm khô chua ngọt, còn chị người xứ Bắc lại biến tấu với món mang phong vị Hàn Quốc “vì hai đứa con gái mình rất thích kim chi”.
Vậy là, dù ai từ đâu đến sống nơi này vẫn mang trong mình sắc thái khẩu vị không chỉ riêng một nhà, mà để đãi khách lúc họ hàng quần tụ, bạn bè chỉ có dịp Tết nghỉ ngơi mới mong được sum vầy. Còn gì vui bằng đến thăm một gia đình bà con ngày xuân, chị chủ nhà vừa nhoẻn cười vừa bưng ra một dĩa thức nhắm khoe tự tay chế biến, đúng với phong vị mình từng được ăn ở quê nhà tự thuở nào. Và cũng thế, đến một nhà mà gia chủ người vùng khác đãi món quê xứ của họ, lại biết thêm một hương vị chưa từng thưởng thức, chẳng đặc biệt lắm sao?
Miên man nghĩ cho đến lúc trở về, trong dòng người xe ngược xuôi, tự dưng nghiệm ra một điều chung quanh buổi chợ sáng. Nơi ấy chính là chỗ của hồn cốt văn hóa hội tụ, là nơi mà đỉnh điểm của nhiều sắc thái hòa trộn vào nhau rõ nhất. Nó tích tụ kinh nghiệm bao nhiêu năm mới thành hình thành dạng từ mỗi vùng miền, dù chỉ trong hũ dưa kiệu của từng nhà chuẩn bị để đón một mùa xuân!
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/kieu-hoi-tu/












