Kinh nghiệm từ một số quốc gia về quản lý, sử dụng không gian ngầm

ThS. Nguyễn Thị Phượng (Vụ Địa phương I, Ban Nội chính T.Ư) cho biết, việc khai thác và sử dụng không gian ngầm đô thị mang lại nhiều lợi ích, giúp nâng cao chất lượng đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững. Để triển khai thực thi Luật Thủ đô 2024 về quản lý, sử dụng không gian ngầm có hiệu quả, nên có sự tham khảo một số nước có bề dày kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật về sử dụng không gian ngầm nằm trong nhóm đầu thế giới.

Luật Thủ đô 2024

Một nhà ga tàu điện ngầm tại Singapore. Ảnh: N.M

Một nhà ga tàu điện ngầm tại Singapore. Ảnh: N.M

Kinh nghiệm về quản lý, sử dụng không gian ngầm

Chia sẻ triển khai quy định về quản lý, sử dụng không gian ngầm trong Luật Thủ đô 2024 và kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới, ThS. Nguyễn Thị Phượng, Ban Nội chính Trung ương cho biết, TP Hà Nội đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý và sử dụng không gian ngầm trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển.

Do vậy, lần đầu tiên, quy định về quản lý, sử dụng không gian ngầm được quy định trong Luật Thủ đô 2024. Việc nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về vấn đề này sẽ mở ra giải pháp hữu hiệu cho việc triển khai quy định về quản lý, sử dụng không gian ngầm nói chung, theo Luật Thủ đô 2024.

ThS. Nguyễn Thị Phượng cho biết thêm, không gian ngầm, đặc biệt là không gian ngầm đô thị được nhiều quốc gia coi là tài nguyên thiên nhiên quý giá giúp giải quyết những khó khăn do không đủ bề mặt đất để xây dựng, sử dụng.

Việc khai thác tài nguyên này ở nước ta hứa hẹn rất nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, rất cần phải có khung pháp lý và giải pháp hoàn chỉnh cho vấn đề này. Bởi lẽ, không gian này không giống như trên bề mặt, một khi đã khai thác sử dụng, đất đai không thể trở về trạng thái cũ, đồng nghĩa với việc không gian ngầm sẽ không thể quy hoạch lại khi đã thực hiện.

Theo nghiên cứu, Singapore di chuyển rất nhiều các công trình công cộng, nhà máy, công sở và kho chứa vào trong lòng đất nhằm giải phóng diện tích đất trên bề mặt, trở thành lá cờ đầu của thế giới trong việc chuyển dịch đô thị hóa lòng đất. Tại quốc gia này, không gian ngầm gần bề mặt đất được quy hoạch xung quanh các hoạt động “lấy con người làm trung tâm", sử dụng cho các hoạt động đòi hỏi phải kết nối với mặt đất như trung tâm mua sắm, bãi đỗ xe, giao thông, đường đi bộ và tiện ích đô thị.

Trong khi không gian ngầm ở các cấp độ sâu hơn sẽ được sử dụng cho đường hầm tiện ích, lưu trữ hydrocarbon lỏng trong hầm ngầm và hệ thống thoát nước trong đường hầm sâu. Việc quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị của Singapore mang tính khả thi và có ý nghĩa, là phương pháp để tăng hiệu quả sử dụng đất và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Để việc sử dụng không gian ngầm một cách hiệu quả và liên tục, Chính phủ Singapore xây dựng các quy định toàn diện nhằm hướng dẫn việc sử dụng không gian ngầm một cách hiệu quả. Quy hoạch tổng thể tích hợp là cần thiết và điều này đòi hỏi sự phối hợp, tham gia của các bên liên quan từ Chính phủ, tư nhân và người dân, đặc biệt là liên kết hợp lý cơ sở hạ tầng ngầm với cơ sở hạ tầng bề mặt hiện có. Singapore đang tiếp tục nghiên cứu việc sử dụng nhiều hơn không gian ngầm để tối ưu hóa việc sử dụng đất và cung cấp năng lực cho các nhu cầu trong tương lai.

Ở Nhật Bản, đất rừng và nông nghiệp chiếm tới 66,3%, đất đô thị rất ít, chỉ có 8,8%, do vậy, với mật độ dân số càng ngày càng tăng như ở khu vực Tokyo, hay những đô thị lớn, việc phát triển không gian ngầm là tất yếu. Quy hoạch xây dựng không gian ngầm ở Nhật Bản có lịch sử hình thành phát triển lâu đời với trình độ kĩ thuật nằm trong nhóm đầu thế giới.

Hệ thống không gian ngầm của Nhật Bản được quy hoạch cho 3 nhóm hạng mục công trình hạ tầng cơ bản: nhóm thứ nhất gồm đường cấp khí gas, nước, điện, thông tin liên lạc..; nhóm thứ hai bao gồm các công trình giao thông đô thị như tàu điện ngầm, đường giao thông ngầm, bãi đỗ xe ngầm...; nhóm thứ ba là các công trình thương mại dịch vụ như các khu phố mua sắm ngầm...

Điều quan trọng ở đây là hầu hết các không gian ngầm dùng cho mục đích công cộng không đi dưới nhà dân, không đi dưới các công trình của tư nhân mà đi dưới đường đi của không gian chung, công cộng. Các công trình ngầm này cũng được xây dựng đồng bộ để tránh khỏi tình trạng “đào lên lấp xuống" nhiều lần.

Nhật Bản chia các nhóm không gian ngầm ra làm các tầng khác nhau được gọi chung là “phần ngầm nông” gần mặt đất và “phần ngầm sâu”. Phần ngầm nông được khai thác phổ biến hơn để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, các chuỗi cửa hàng tiện lợi và trung tâm mua sắm. Phần ngầm sâu được sử dụng để xây dựng hầm giao thông ngầm đành cho ô tô, bãi đỗ xe ngầm..., vì những công trình này không ảnh hưởng nhiều tới người sử dụng.

Hoàn thiện văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng không gian ngầm

ThS. Nguyễn Thị Phượng cho rằng, việc khai thác và sử dụng không gian ngầm đô thị mang lại nhiều lợi ích, giúp nâng cao chất lượng đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững. Vì vậy, để xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một TP ngày một hiện đại, duy trì cảnh quan lịch sử, văn hóa và mở rộng năng lực của cơ sở hạ tầng, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp không gian ngầm và không gian trên mặt đất.

Để triển khai thực thi Luật Thủ đô 2024 về quản lý, sử dụng không gian ngầm, trong thời gian tới, Hà Nội cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, nhất là quy định cụ thể về độ sâu ngầm.

Bởi lẽ, việc xác định độ sâu ngầm giúp Nhà nước phân định rạch ròi ranh giới quyền sử dụng đất hay sở hữu công trình ngầm của cá nhân, tổ chức, so với phần thuộc sở hữu của Nhà nước. Đặt ra được giới hạn cho độ sâu ngầm giúp tháo gỡ được nhiều vướng mắc mà thực trạng phát triển công trình ngầm hiện đang gặp phải trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và các địa phương nói chung.

Cùng với đó, cần sớm tiến hành tổ chức quy hoạch sử dụng không gian ngầm một cách toàn điện và chi tiết nhằm đạt được hiệu quả sử dụng ngầm cao nhất về mặt không gian và thời gian. Hà Nội cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để tập trung thực hiện có hiệu quả đồ án "Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000".

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành đồ án này nên sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi, năng lực để triển khai các quy định mới.

Đồng thời, cần triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công trình ngầm. Cơ quan quản lý Nhà nước cần thiết lập, cập nhật và công khai hóa các số liệu phục vụ cho công tác thiết kế, lập dự án các công trình ngầm như: hiện trạng các công trình dưới lòng đất, từ hệ thống thoát nước, cấp nước, thông tin liên lạc tới giao thông ngầm; với các công trình kiến trúc ngầm và các công trình xây dựng có tầng hầm phải chỉ ra được quy mô, vị trí phần ngầm cùng với chiều sâu móng, số tầng hầm đã xây dựng. Các số liệu địa chất, nước ngầm toàn TP cũng là những dữ liệu quan trọng trong công tác thiết kế, lập dự án cũng cần được công bố và cập nhật thường xuyên.

Để bảo đảm không gian ngầm của Hà Nội có thể được khai thác một cách bền vững, việc xây dựng khung chính sách quy hoạch và các nguyên tắc pháp lý rõ ràng là điều cần thiết. Những nguyên tắc này bao gồm việc làm rõ quyền sở hữu và sử dụng không gian ngầm, thiết lập các giới hạn độ sâu phù hợp với từng mục đích phát triển và bảo đảm tính tương thích giữa những mục đích sử dụng khác nhau.

PGS.TS Nguyễn Công Giang, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/kinh-nghiem-tu-mot-so-quoc-gia-ve-quan-ly-su-dung-khong-gian-ngam-412429.html&dm=027b572e9e1c071dcb7910c5daa29efe&utime=mjayntazmtcwmta3nty=&secureurl=c7