Kinh tế Mỹ chuyển hướng, đô la Mỹ đi theo

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm các cố vấn kinh tế đang chủ trương định hình lại nền kinh tế Mỹ - từ chỗ chủ yếu dựa vào tiêu dùng với mức thâm hụt thương mại khổng lồ sang một cường quốc về sản xuất. Chiến lược chuyển hướng này, dựa vào 'vũ khí' thuế quan và cắt giảm chi tiêu chính phủ, hiện đang gây quan ngại về tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại vì tiêu dùng giảm do thuế cao dẫn tới thị trường chứng khoán sụt giá mạnh. Tuy nhiên ông Trump đã bày tỏ quyết tâm bất kể sắc đỏ của chứng khoán.

Ông nói: “Thị trường có lên, có xuống nhưng chúng ta phải xây dựng lại đất nước của chúng ta”. Ông nhấn mạnh với doanh nghiệp Mỹ rằng thuế đánh lên các đối tác thương mại lớn là nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, cung cấp thêm việc làm. “Thắng lợi lớn nhất là nếu doanh nghiệp chuyển vào nước Mỹ và tạo công ăn việc làm. Đó là thắng lợi lớn hơn bản thân thuế quan” - ông nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng tái khẳng định “kỷ nguyên theo đuổi chủ nghĩa toàn cầu của Mỹ đã chấm dứt” sẽ được thay thế bởi “một nghị trình kinh tế nước Mỹ trên hết”. Các quan chức cấp cao Mỹ đang truyền đi thông điệp nước Mỹ có thể sẽ phải trải qua một giai đoạn suy thoái trước khi gặt hái thành quả của cái gọi là “Trumponomics”. Nhận định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng nền kinh tế Mỹ cần một “giai đoạn thải độc” và sẽ không có những nỗ lực ngăn ngừa chứng khoán giảm giá gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Họ đang phỏng đoán thị trường giảm bao nhiêu thì ông Trump và đội ngũ cố vấn phải chùn tay, 20% chăng?

Một quan điểm được chia sẻ trong đội ngũ cố vấn cho ông Trump, kể cả Bộ trưởng Bessent, cho rằng Mỹ sẽ thúc hối các nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ sẽ phải “cân đối lại”, đồng thời phải nâng giá đồng tiền của họ so với đô la Mỹ. Bằng không, Mỹ sẽ không xem các nước này là đồng minh, sẽ không có những cam kết an ninh và sẽ bị áp thuế cao.

Tuy nhiên trong ngắn hạn, thị trường vẫn bất ổn vì sự không rõ ràng của các chính sách thuế, có lúc áp dụng, có lúc tạm hoãn. Việc doanh nghiệp không đoán định được mức thuế trong tương lai làm họ ngần ngại đầu tư cũng như lên kế hoạch kinh doanh cho thời gian tới.

Về đồng đô la Mỹ, trong khi Bộ trưởng Tài chính Bessent nhấn mạnh chính sách đô la mạnh vẫn đang có hiệu lực, cả Tổng thống Donald Trump lẫn Phó tổng thống J.D. Vance đều muốn có một đồng đô la yếu hơn vì cho rằng đô la mạnh là trở ngại lớn cho nền sản xuất Mỹ. Trước đó, Stephen Miran, người được ông Trump đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, đã đưa ra ý tưởng làm yếu đồng đô la Mỹ nhằm tạo lợi thế cho sản xuất. Ý tưởng của ông này là dựa vào Hiệp định Plaza (Plaza Accords) được ký vào năm 1985 giữa các nước Mỹ, Nhật, Đức, Anh và Pháp nhằm giảm giá trị đồng đô la so với các đồng tiền khác. Sau đó đô la Mỹ sụt giá mạnh, góp phần tạo ra hiện tượng bong bóng bất động sản tại Nhật.

Hiện nay đô la Mỹ đã sụt giá so với đồng yen Nhật Bản, ở mức thấp nhất trong năm tháng qua. Chỉ trong vòng một tuần đầu tháng 3-2025, đồng euro tăng 4,5% so với đô la Mỹ, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2009. Nếu xu hướng này tiếp diễn, đây sẽ là một thay đổi lớn so với hơn một thập niên đô la Mỹ duy trì vị thế rất mạnh của mình, có thể tạo ra các tác động lên chính sách tiền tệ của Mỹ và các nước.

Ý tưởng của ông Miran, được gọi là “Hiệp định Mar-a-Lago” dựa trên các phương pháp phi truyền thống qua đó Mỹ có thể định giá đồng đô la thấp hơn, như áp phí lên bất kỳ ai sở hữu trái phiếu chính phủ Mỹ, thỏa thuận đa phương với các nước, dùng thuế quan làm vũ khí đe dọa…

Về lý thuyết, khi Mỹ áp thuế nhập khẩu cao lên hàng của các nước thì đồng đô la sẽ mạnh lên; do thuế cao, người tiêu dùng quay lưng với hàng nhập khẩu thì nhu cầu có ngoại tệ khác để nhập khẩu sẽ giảm. Tuy nhiên nếu sự không rõ ràng ảnh hưởng lên tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, hệ quả có thể là lãi suất sẽ giảm, kéo theo đô la Mỹ sẽ yếu đi. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp Mỹ đang tấp nập nhập hàng để tránh thuế nên cũng gây áp lực lên đồng đô la; thâm hụt thương mại của Mỹ tăng vọt lên 153 tỉ đô la so với chỉ 92 tỉ đô la cách đó một năm.

Đô la Mỹ yếu đi sẽ có những tác động như thế nào? Với các nước đang phát triển, cả chính quyền và doanh nghiệp đều phải đi vay bằng đô la thì đô la mạnh gây khó, đô la yếu làm họ dễ thở hơn. Ở Mỹ, đô la yếu sẽ gây áp lực lên lạm phát - chuyên gia IMF tính toán và cho rằng đô la Mỹ mất giá 10% sẽ làm chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng thêm 0,4-0,7 điểm phần trăm.

Nguyễn Vũ

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/kinh-te-my-chuyen-huong-do-la-my-di-theo/