Kirpan và hành trình 'vượt sóng' đến Việt Nam
Tháng 3-2022, giữa lúc đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành dữ dội trên toàn cầu, tôi nhận trọng trách Trưởng đoàn công tác Hải quân Việt Nam sang Ấn Độ. Nhiệm vụ lần này mang ý nghĩa đặc biệt: khảo sát và hoàn tất thủ tục tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Kirpan - món quà biểu tượng cho tình hữu nghị 50 năm giữa hai nước.
“Covid ngoại xịn hơn Covid nội, thủ trưởng ơi!”
Hành trình của đoàn chúng tôi gồm 14 thành viên, thực hiện nhiệm vụ trong 9 ngày. Vào thời điểm ấy, dù dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, nhưng các biện pháp phòng chống vẫn vô cùng ngặt nghèo. Sau khi test Covid-19 ở sân bay xong, cả đoàn nhập cảnh thuận lợi. Chúng tôi được bố trí ở khách sạn gần căn cứ hải quân nước bạn. 3 ngày đầu, công việc suôn sẻ, lịch làm việc khoa học đã giúp chúng tôi đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Khi công việc đang vào giai đoạn then chốt, “cơn bão” dịch bệnh ập đến. Tối ngày làm việc thứ tư, 3 đồng chí trong đoàn có dấu hiệu mệt mỏi, sốt cao. Dự cảm chẳng lành, tôi yêu cầu kiểm tra ngay triệu chứng Covid-19, và kết quả không ngoài dự đoán. “Thủ trưởng ơi, Covid ngoại xịn hơn Covid nội, test lên nhanh hơn, vạch rõ hơn!”, mọi người cười như mếu. Tôi cũng bật cười nhưng nỗi lo ập đến ngay lập tức. Vấn đề không chỉ là sức khỏe anh em, mà còn là nguy cơ gián đoạn nhiệm vụ quốc gia. Việc bàn giao con tàu chiến lược Kirpan có nguy cơ bị trì hoãn, thậm chí hủy bỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa hai nước.
Trong những giờ phút căng thẳng nhất tại Visakhapatnam, tôi đã phải thực hiện một cuộc đấu trí cân não. Lúc bấy giờ, phía bạn đa phần đều đã từng nhiễm Covid-19 và có sự miễn dịch nhất định, nên họ không còn đặt nặng vấn đề cách ly nghiêm ngặt đối với những ca nhiễm mới. Quan điểm của nước bạn là ai đủ sức khỏe vẫn có thể đeo khẩu trang để duy trì công việc bình thường; chỉ khi cần hỗ trợ y tế chuyên sâu, người bệnh mới phải vào các khu điều trị tập trung tại bệnh viện.
Đêm hôm ấy, tôi thức trắng để tự vấn bản thân: liệu mình có đang đánh cược tính mạng của đồng đội khi không yêu cầu hỗ trợ y tế từ phía bạn? Nhưng nếu nhập viện điều trị, nhiệm vụ sẽ dang dở, con tàu Kirpan có nguy cơ không thể về với Tổ quốc. Thêm vào đó là muôn vàn áp lực về tài chính, rào cản ngôn ngữ và trọng trách ngoại giao.
Sáng ra, tôi nhanh chóng hội ý toàn đoàn. Điều chúng tôi thống nhất với nhau rất giản dị: cố gắng hoàn thành những phần việc có thể trong điều kiện cho phép, không để những khó khăn phát sinh làm gián đoạn toàn bộ tiến trình hợp tác đã được chuẩn bị từ trước. Đã có thêm người nhiễm mới. Bất chấp những gương mặt đang đỏ gay vì sốt, tất cả đều quyết tâm: “Phải đàm phán xong! Bằng mọi giá, thủ tục phải được ký kết trước khi nghĩ đến việc đi bệnh viện!”. Quyết tâm ấy vang lên như một lời thề. Cuối cùng, tôi đã chọn tin vào bản lĩnh của anh em. Tôi gọi điện ngay về nước báo cáo và đề xuất phương án. Thủ trưởng Quân chủng Hải quân nhất trí.
Những ngày sau đó, căn phòng khách sạn của chúng tôi trở thành những “bệnh viện dã chiến”. Virus lây lan nhanh chóng, tôi trở thành “nạn nhân” tiếp theo, và sau đó là nửa đoàn công tác lần lượt phơi nhiễm. Mọi người chia nhau từng viên thuốc hạ sốt, dùng vỏ chai nước suối cắt đôi để xông mũi bằng những giọt dầu gió mang từ quê nhà. Cơn sốt 40 độ kèm theo những đợt rét run người khiến cổ họng bỏng rát, tiếng khản đặc nhưng không thể quật đổ được ý chí của tôi. Trong cơn mê man, mỗi khi hình ảnh những giàn thiêu xác bên sông Hằng mà báo chí đưa tin chập chờn hiện ra đầy ám ảnh, tôi lại ép mình nghĩ ngay tới hình ảnh một ngày không xa, con tàu hiện đại Kirpan lướt sóng trên biển Đông. Nhiệm vụ không cho phép tôi gục ngã.
Khi tiếp xúc với hải quân nước bạn, chúng tôi phải gồng mình giữ vững phong thái của người sĩ quan Hải quân Việt Nam, kìm lại hơi thở nặng nhọc và những cơn ho thường trực, để hoàn thành từng điều khoản đàm phán.
Ngày làm việc cuối cùng. Hầu hết các thành viên đều kiệt sức. Thế nhưng, ý chí “vì Tổ quốc” đã giúp tất cả đứng vững. Giây phút đặt bút ký xong biên bản xác nhận tình trạng tàu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Kirpan chính thức thuộc về Việt Nam.
Về nước!
Chưa bao giờ hai từ “về nước” đối với chúng tôi lại gian nan đến thế, chưa bao giờ, Tổ quốc đối với tôi lại xa xôi, cách trở đến thế. Chặng đường về trước mắt thực sự là thử thách khó khăn. 7/14 người nhiễm Covid-19, trong đó có những đồng chí chuyển nặng. Việc nhập viện điều trị hay cách ly tập trung không chỉ gây tốn kém một khoản kinh phí rất lớn cho ngân sách nhà nước mà còn đẩy thêm gánh nặng cho hệ thống y tế của nước bạn. Rào cản ngôn ngữ, hạ tầng y tế địa phương không phải là lựa chọn sáng suốt.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong im lặng rất lâu. Vài người lấy điện thoại nhắn cho gia đình, có người hút thuốc. “Đề nghị các đồng chí cho ý kiến, chúng ta sẽ xin ở lại để điều trị hay về?”, tôi cất tiếng ồm ồm, khản đặc, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Tất cả cùng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt của những người lính quyết “vào sinh ra tử”, sống chết có nhau. Vài cái vỗ vai khích lệ rất nhẹ khiến tôi có thêm dũng khí. Vậy là thống nhất, chúng tôi sẽ cùng về.
Hiểu được tình thế hiểm nghèo của chúng tôi, phía bạn đã cung cấp những hỗ trợ y tế cần thiết, đồng thời hướng dẫn chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để hoàn thiện các thủ tục theo quy định trong điều kiện thời gian gấp rút để kịp hành trình về nước cùng cam kết thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt sau khi trở về. Thật may mắn, chúng tôi có được những người đồng nghiệp vô cùng nhiệt tình. Trong khó khăn, tình cảm gắn bó giữa hải quân hai nước càng thêm gắn kết.
Đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ vẫn chưa được nối lại. Chính vì vậy, chúng tôi phải bay 3 chặng: Visakhapatnam - Delhi - Doha (thủ đô Qatar) - Việt Nam. Chúng tôi thậm chí phải dìu nhau qua cửa an ninh, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chỉ mong thành viên đoàn công tác không có triệu chứng chuyển nặng đột biến trên hành trình trở về. Phải đến khi máy bay cất cánh rời khỏi Doha, tôi mới dám tin rằng chúng tôi thực sự đang về với mẹ Việt Nam. Giây phút đặt chân xuống sân bay Nội Bài, nhìn thấy xe đơn vị chờ sẵn, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Mệt mỏi, đau đớn như tan biến, chỉ còn lại nụ cười và những cái ôm thật chặt: “Về đến Việt Nam là thắng rồi!”.
Giờ đây, con tàu Kirpan đã hiên ngang gia nhập đội hình chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng con tàu trên sóng nước biển Đông, tôi và những người đồng đội năm ấy lại mỉm cười tự hào vì đã là những người mở đường, đưa con tàu “vượt sóng” để bước vào lịch sử của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Chuyến công tác tới Visakhapatnam năm ấy là một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời binh nghiệp của tôi. Đó là quãng thời gian buộc mỗi người lính chúng tôi phải cân nhắc giữa nhiều trách nhiệm cùng lúc - với đồng đội, với nhiệm vụ và với chính mình. Nhưng trên tất cả, chúng tôi đã cùng đồng lòng vì lợi ích của Hải quân nhân dân Việt Nam, vì Tổ quốc Việt Nam mến yêu.
LÊ PHƯƠNG DUNG
(Ghi theo lời kể của Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, nguyên Tư lệnh Vùng 2 Hải quân)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/kirpan-va-hanh-trinh-vuot-song-den-viet-nam-post840330.html












