Kray Sức bán trâu làm vốn, nỗ lực lan tỏa văn hóa Pa Kô

Kray Sức, người đàn ông bán cơ nghiệp của gia đình, dành hàng chục năm rong ruổi khắp núi rừng Trường Sơn để lan tỏa tiếng đàn, lời ca, văn hóa Pa Kô.

Năm 2004, trong chương trình Nhịp cầu Xuyên Á lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị, người dân đã được sống trong không khí văn hóa đa sắc màu do các nghệ sĩ ở các nước tiểu vùng sông Mê Kông mang lại.

Ở dưới sân khấu, Kray Sức - người con của miền sơn cước Trường Sơn, đã bật khóc vì vui sướng khi tác phẩm "Đứa con mồ côi đi tìm nhà" của mình vang lên trước hàng ngàn người. Lúc đó, khi được hỏi về cảm xúc, Kray Sức chỉ nghẹn ngào, không nói nên lời.

"Không có niềm vui nào bằng khi dòng nhạc của người Pa Kô được chính người con Pa Kô biểu diễn vang lên trên sân khấu lớn. Nó là tác phẩm đầu tay sau nhiều năm tôi đi tìm tòi, sưu tầm nhạc dân ca của người Pa Kô" - ông Kray Sức, nay đã 61 tuổi, ở xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị, vẫn nhớ như in cảm xúc của mình cách đây hơn 20 năm.

Nhưng khi chương trình khép lại, cuộc hành trình tìm về những lời ca tiếng hát của dân tộc mình trong ông vẫn dai dẳng. Đó là một hành trình có cả niềm vui sướng tột cùng lẫn những đêm dài mất ngủ.

Ký ức của Kray Sức là những năm tháng chiến tranh vất vả. Ông là đứa con thứ 9 trong một gia đình có 11 anh chị em, nhưng nghiệt ngã thay, 10 người anh, chị của ông lại lần lượt ra đi.

Cha đi bộ đội, chỉ còn lại duy nhất cậu bé Kray Sức côi cút bên mẹ với một tài sản duy nhất cha để lại là cây đàn ta lư.

Thuở ấy, ngày Kray Sức theo mẹ lên nương rẫy, đêm về ở trong túp lều tạm bợ bên dòng suối, sẵn sàng trốn vào hang mỗi khi máy bay Mỹ gầm rú trên đầu. Trong cái tăm tối và đói nghèo, sau bữa rau cháo qua ngày, mẹ lại ôm cây đàn ta lư vào lòng, gảy lên những điệu hát ru cho con trai chìm vào giấc ngủ và vơi đi nỗi nhớ người chồng nơi chiến trường.

"Cứ hàng tối, sau khi làm xong việc nhà, mẹ tôi lại lấy đàn ra đánh những điệu đàn, đó là những âm sắc đầu tiên mà tôi nghe được và nhớ mãi tiếng “tin tong tin” đến ngày nay" - ông Kray Sức kể lại.

Những lời ca ông không nhớ rõ, nhưng giai điệu tiếng đàn của mẹ cứ thế hằn sâu vào tâm thức cậu bé, trở thành mạch nguồn văn hóa chảy trong huyết quản ông.

Năm 1976, khi Kray Sức đã 12 tuổi, Lễ hội A Riêu Ping của người Pa Kô lần đầu được tổ chức sau ngày đất nước thống nhất. Nhìn các già làng say sưa nhảy múa bên ngọn lửa bập bùng, hòa trong tiếng cồng chiêng và điệu đàn ta lư quen thuộc của mẹ, tâm hồn cậu bé thổn thức.

Ngọn lửa đam mê bùng lên, cậu bé da đen nhẻm quyết tâm tìm đến già làng Kôn Sen để theo học đánh đàn bằng được. Kray Sức trở thành chàng thanh niên có giọng ca hay nhất vùng, tiếng đàn thánh thót của ông làm say đắm bao cô gái miền sơn cước. Ông giành nhiều giải cao trong các cuộc thi văn nghệ.

Nhưng vinh quang cá nhân không thể khỏa lấp một nỗi lo luôn canh cánh trong lòng. Ông đau đớn nhận ra văn hóa Pa Kô đang chết mòn. Số người biết làm và chơi nhạc cụ truyền thống cứ thưa dần.

"Lũ trẻ không còn biết đến văn hóa cội nguồn, chúng nói tiếng phổ thông và thậm chí, văn hóa Pa Kô còn bị nhầm lẫn với người Vân Kiều hay Tà Ôi khi đi giao lưu" - ông Kray Sức tâm sự.

Không thể để mặc cho văn hóa cội nguồn bị cuốn đi, đầu những năm 2000, với một chiếc máy ảnh nhỏ và cuốn sổ, ông bắt đầu cuộc rong ruổi. Nhiều năm trời trèo đèo vượt suối, đi khắp các bản làng Pa Kô ở Quảng Trị, thậm chí qua cả nước bạn Lào, chỉ để gặp các già làng, tỉ mẩn ghi chép và chụp lại từng làn điệu, lễ hội, nhạc cụ…

"Cuốn biên niên sử bằng 300 bức ảnh ra đời là một tài sản vô giá, bởi nếu không có nó, khi các già làng nằm xuống, văn hóa Pa Kô sẽ mãi mãi chỉ còn trong ký ức" - ông Kray Sức tâm sự.

Rồi ông đi đến một quyết định táo bạo mà cả làng bảo ông "bị khùng". Giữa lúc đời sống còn khốn khó, Kray Sức bán con trâu - cơ nghiệp duy nhất của gia đình với giá 42 triệu đồng.

"Nghe tôi nói bán trâu để làm triển lãm ảnh văn hóa Pa Kô, ban đầu vợ con phản đối" - Kray Sức nói.

Nhưng ông đã thuyết phục được họ, rằng ông đã dám hy sinh để đi tìm lại lịch sử dân tộc thì phải cho mọi người cùng biết. Ông dành 25 triệu đồng mở triển lãm ở TP Đông Hà (cũ) và các xã ở vùng cao.

Sức hút vượt xa tưởng tượng của Kray Sức, nhiều người đến xem, trầm trồ trước những nét văn hóa độc đáo mà họ chưa từng biết.

Không chỉ sưu tầm, Kray Sức còn "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", miệt mài gieo lại mầm văn hóa. Ông bỏ tiền túi tích cóp, đặt già làng làm 10 cây đàn ta lư đem phát cho chín thôn bản.

Cứ thế, ông trở thành người thầy giáo đặc biệt, gót chân in dấu khắp các bản làng, dạy đàn cho người dân vào ban đêm, khi họ đã xong việc đồng áng.

Nhưng một mình ông chỉ biết đàn ta lư, trong khi dân ca Pa Kô có tới gần 50 làn điệu, phải hòa cùng tiếng khèn, tiếng cồng chiêng. Ông lại lặn lội đi tìm những người còn biết chơi các nhạc cụ ấy, quy tụ họ thành một nhóm để cùng nhau truyền dạy.

Khi được người ta ca ngợi công lao, ông xua tay: "Tôi chỉ nhận mình thích, đam mê văn hóa dân tộc... nên kết nối mọi người cùng đánh thức, gìn giữ văn hóa Pa Kô".

Giờ đây, bên cạnh ông đã có nhiều học trò, trong đó, có bảy người học trò xuất sắc, là những cánh tay nối dài cho tâm huyết của ông. Cùng nhau, họ đã truyền dạy cho hàng trăm người, có cả những bạn trẻ chỉ mười tám, đôi mươi.

Những con người cùng yêu và đồng cảm đã cùng nhau mang những làn điệu, văn hóa Pa Kô đến nhiều nơi, trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, ngày hội văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số.

"Sau này, khi tôi không đủ sức nữa thì các em sẽ trở thành trụ cột" - ông Kray Sức tâm sự. Ánh mắt ông nhìn xa xăm về dãy Trường Sơn hùng vĩ. Ông chỉ mong các học trò của mình sẽ tiếp tục sự nghiệp này, để văn hóa Pa Kô mãi trường tồn.

Là một trong những học trò tiêu biểu của Kray Sức, anh Hồ Xuân Niên (29 tuổi, ở xã Tà Rụt) hàng ngày vẫn theo thầy Kray Sức đi dạy các làn điệu dân ca của người Pa Kô cho nhiều lớp học hay các buổi sinh hoạt văn nghệ và biểu diễn ra tại nhiều ngày hội văn hóa.

"Chú Kray Sức đã đi nhiều nơi, tìm hiểu các văn hóa của người đồng bào Pa Kô, sau đó về tập hợp lại và giảng dạy cho mọi người một cách nhiệt huyết. Chú không chỉ dạy mà còn tiếp lửa cho chúng tôi trên con đường gìn giữ và lan tỏa văn hóa của người Pa kô đến với mọi người" - anh Niên nói.

Chị Hồ Thị Xở (32 tuổi, ở xã Tà Rụt) cho biết từ nhỏ đã rất thích các làn điệu của người Pa Kô tại các buổi sinh hoạt cộng đồng hay các chương trình văn nghệ do địa phương tổ chức nên đã đến nhà thầy Kray Sức để học.

"Đi theo thầy Kray Sức chủ yếu học các làn điệu khác nhau, trong quá trình học gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được thầy giảng dạy tỉ mỉ từng ngày. Quá thời gian, chúng tôi trở thành nên thành thục hơn" - chị Xở nói.

Sau thời gian theo học thầy Kray Sức, những năm gần đây, chị Xở đã cùng với thầy và những người học trò khác của thầy đứng lớp giảng dạy cho nhiều người về các làn điệu và văn hóa Pa Kô qua các buổi sinh hoạt cộng đồng hay các lớp do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

"Mỗi lần đứng lớp tôi rất tự hào, đem các làn điệu, những nét văn hóa truyền thống được học từ thầy Kray Sức truyền lại cho thế hệ sau. Tôi mong muốn các thế hệ sau tiếp tục giữ gìn những nét văn hóa Pa Kô của mình và luôn tự hào về điều đó" - chị Xở nói.

Với những đóng góp của mình, năm 2015, Kray Sức vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, ông còn nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng khác.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/kray-suc-ban-trau-lam-von-no-luc-lan-toa-van-hoa-pa-ko-post874560.html