Kỳ 1: 'Bão' nổi ở nơi bình yên nhất!

Những câu chuyện xé lòng diễn ra trước mắt chúng ta, thậm chí nó được lặp lại với tần suất và cách thức rất khốc liệt. Đã có những câu chuyện rúng động, gây chấn thương tâm lý cho cả xã hội khi những đòn thù đã trút xuống thân thể non nớt. Bi kịch được gọi với nhiều cái tên khác nhau, nhưng chung một bản chất: bạo hành trẻ. Loạt bài viết dưới đây, ngõ hầu cũng điểm lại những nỗi đau, mất mát và đưa ra một số góc nhìn, giải pháp, góp thêm tiếng nói cấp bách để xã hội chúng ta không phải rơi nước mắt, để những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của xã hội, và sự bảo vệ vững chắc của pháp luật!

Bão" nổi ở nơi bình yên nhất

Ngôi nhà, mái ấm, nơi có cha, có mẹ, có tình thân… Nơi bình yên nhất với những đứa trẻ. Nơi đầu tiên xây dựng nhân cách bằng tình yêu thương để làm người. Ai ngờ, nơi đó, những đứa bé lại bị tước đoạt niềm vui và đôi khi là cả mạng sống.

Vết thương trên thân thể rồi sẽ lành theo năm tháng. Nhưng, có những vết thương lòng không biến mất theo thời gian. Với trẻ em bị bạo hành, nỗi đau không chỉ dừng lại ở những vết bầm tím trên cơ thể mà còn là mảnh ký ức vụn vỡ, ám ảnh âm thầm theo suốt cuộc đời.

Trong cuộc chiến bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, ngành Tư pháp không chỉ là “lá chắn pháp luật”, mà còn là điểm tựa công lý để giữ lại tuổi thơ cho những đứa trẻ mong manh.

Nỗi đau xé lòng nơi mang danh “mái ấm”

Bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu, dẫn đến tử vong

Đọc lại bản tin liên quan các vụ án bạo hành, những con chữ vẫn khiến chúng ta đau tức lồng ngực, khi những đứa trẻ bị đối xử tàn bạo vẫn còn quá non nớt cả về thể chất lẫn tinh thần, có đứa còn ngơ ngác chưa biết cuộc sống này ra sao khi phải ra đi ở tuổi đi còn chưa vững.

Đầu tháng 5/2026, dư luận cả nước bàng hoàng trước vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong do bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành tại Phú Diễn, Hà Nội. Đứa trẻ nhỏ bé bị hành hạ bằng nhiều hình thức, trong đó có việc bị bắt đeo bình nước nặng lên cổ… trước khi lìa khỏi cuộc sống này.

Cơ quan điều tra ngay sau đó đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng liên quan để điều tra về hành vi giết người; đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của người mẹ. Theo lời khai ban đầu, việc bạo hành không diễn ra trong một ngày, mà kéo dài nhiều lần trước khi dẫn đến bi kịch.

Không lâu trước đó, tại TP Hồ Chí Minh, bé trai N.G.K. mới 2 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương nội tạng sau thời gian bị mẹ ruột và người tình bạo hành vì “không chịu ăn cơm”. Em may mắn được cứu sống sau thời gian điều trị tích cực và được cơ quan chức năng tiếp nhận chăm sóc.

Đau đớn không, khi các bé đã bị hành hạ bởi bàn tay của chính mẹ mình!

Những hình ảnh ám ảnh về các vụ bạo hành trẻ em chấn động xã hội

Trong các vụ bạo hành, tuyệt vọng nhất là không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội sống sót, trở về. Cùng nhìn lại những nỗi đau chấn động lương tri dưới đây.

Cuối năm 2021, cả nước chấn động trước vụ bé gái 8 tuổi ở TP Hồ Chí Minh tử vong sau thời gian dài bị bạo hành. Theo hồ sơ vụ án, em liên tục bị đánh đập, trừng phạt bằng roi và các hình thức bạo lực khác trong quá trình học tập. Khi vụ việc bị phát hiện, đứa trẻ đã không còn cơ hội sống.

Điều khiến xã hội đau xót cùng cực không chỉ là cái chết của em, mà còn là câu hỏi day dứt: vì sao một đứa trẻ phải chịu đựng trong thời gian dài mà không được phát hiện, can thiệp kịp thời?

Năm 2022, vụ án bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội) tiếp tục làm tan nát trái tim bao người. Trong nhiều tháng, cháu bé liên tục bị người tình của mẹ hành hạ bằng nhiều hình thức tàn nhẫn. Khi được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ phát hiện nhiều dị vật kim loại xuyên vùng đầu. Dù được cứu chữa, em không thể qua khỏi.

Có những dòng rất khó viết ra, vì độ tàn nhẫn đến rợn người.

Một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi, chưa kịp hiểu hết thế giới, lại phải rời bỏ cuộc đời trong đau đớn cùng cực như vậy. Đó không còn là bi kịch của một gia đình. Đó là hồi chuông cảnh báo về sự đổ vỡ của “lá chắn bảo vệ đầu tiên” – gia đình- nơi bình yên nhất của mỗi cuộc đời.

Vết thương không rỉ máu, không nhìn thấy

Những ngôn từ để diễn đạt có thể thốt lên khi chúng ta thấy những tổn thương, và cách mà các bé bị hành hạ, cho đến khi lìa đời, ở tuổi chưa kịp nhận thức được thế giới này, đó là “khủng khiếp”, “chấn động”, “cay đắng”… Nhưng, có ai đo đếm được, có con số nào đo đếm được chính xác những vết thương không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó đang cướp đi tâm hồn trong trẻo của những thiên thần.

Bạo hành trẻ em không chỉ là những cú đánh, thương tích hay vết bầm trên cơ thể. Đó còn là những lời mắng nhiếc kéo dài, sự đe dọa, bỏ mặc, làm nhục, cô lập, ép buộc lao động, xâm hại tình dục, bạo lực trên không gian mạng hay tước đi quyền được yêu thương.

Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, trẻ em từng bị bạo hành có nguy cơ cao hơn mắc trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn stress hậu sang chấn (PTSD), hành vi bạo lực hoặc tự làm hại bản thân khi trưởng thành.

Nhiều chuyên gia gọi đây là “vết sẹo vô hình”.

Một đứa trẻ có thể quên đi cơn đau thể xác. Nhưng cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội và mất niềm tin đôi khi theo các em suốt hàng chục năm, thậm chí là ám ảnh cả một đời người.

Có những đứa trẻ bất hạnh bị tước đoạt niềm vui, thậm chí là mạng sống vì bị bạo hành

Im lặng là tội ác

Bạo lực đến từ đâu? Tội ác đến từ đâu? Từ chính những người trực tiếp ra tay với các em? Và chúng ta, và những người đứng xa, tránh xa, im lặng trước cái ác là vô can?

Pháp luật và đạo đức xã hội không cho phép ai vô can trước nỗi đau của những đứa trẻ bị tước đoạt mạng sống.

Ngoài ra, phía sau mỗi vụ việc là sự cộng hưởng của nhiều nguyên nhân: áp lực kinh tế, đổ vỡ gia đình, nghiện chất kích thích, stress, rối loạn tâm lý và đặc biệt là nhận thức lệch lạc trong giáo dục con cái.

Không ít phụ huynh vẫn xem đòn roi là biện pháp dạy dỗ. Quan niệm “thương cho roi cho vọt” vẫn tồn tại âm thầm trong nhiều gia đình.

Đáng lo ngại hơn là tâm lý: “đó là chuyện riêng của họ”.

Nhiều hàng xóm nghe tiếng trẻ khóc, thấy dấu hiệu bất thường nhưng không trình báo. Có vụ việc kéo dài hằng tháng, thậm chí nhiều năm mới được phát hiện.

Sự im lặng ấy là tiếp tay cho tội ác, là tội ác!

“Lá chắn thép”

Trong cuộc chiến chống bạo hành trẻ em, ngành Tư pháp giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ tham gia hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, ngành còn là cầu nối đưa pháp luật đến với người dân và bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho trẻ em. Đó là “lá chắn thép”.

Những năm qua, hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em từng bước được hoàn thiện với Luật Trẻ em năm 2016, Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cùng nhiều văn bản liên quan.

Các hành vi xâm hại, bạo hành, bỏ mặc, bóc lột trẻ em đều được quy định trách nhiệm pháp lý và chế tài xử lý.

Đặc biệt, công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho trẻ em bị bạo hành có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bởi đứa trẻ không chỉ cần người bảo vệ trước pháp luật. Các em cần người giúp mình vượt qua nỗi sợ.

Ngành Tư pháp cũng đang đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông quyền trẻ em, trợ giúp pháp lý cho nhóm yếu thế, phối hợp liên ngành trong bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên, trước các hình thức xâm hại ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường số, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, tăng cường phát hiện và can thiệp từ cộng đồng đang trở nên cấp thiết.

Nhanh một giây- cứu được một cuộc đời

Sau mỗi vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện đều để lại những câu hỏi nhức nhối, tiếc nuối, giá như:

Liệu bi kịch ấy có thể ngăn chặn sớm hơn?

Giá như có người lên tiếng.

Giá như hàng xóm báo tin.

Giá như nhà trường phát hiện.

Giá như cộng đồng không im lặng.

Giá như pháp luật có thể xử lý tội ác kịp thời.

Giá như...

Nhưng công lý lớn nhất không phải là bản án sau cùng, là khi tội đã được định và sự trừng phạt được thực thi, vì khi đó, hậu quả đau đớn đã xảy ra và hệ lụy không dừng lại ở một đứa bé, một gia đình mà đôi khi là bi kịch của cả cộng đồng, xã hội. Điều quan trọng nhất là không để một đứa trẻ nào trở thành nạn nhân. Đôi khi chỉ cần người lớn lên tiếng sớm hơn một ngày, một giờ, thậm chí một cuộc gọi, cũng có thể giữ lại cả một cuộc đời, một tương lai, tránh được một nỗi đau.

Thước đo văn minh của một quốc gia không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng hay những tòa nhà cao bao nhiêu tầng. Mà ở cách quốc gia ấy bảo vệ những người yếu thế nhất - những đứa trẻ, những thiên thần, tương lai của chúng ta...

NHỮNG CON SỐ KHÔNG THỂ THỜ Ơ

Việt Nam (theo UNICEF Việt Nam và các nghiên cứu liên quan)

-Gần 3/4 trẻ em từng chịu ít nhất một hình thức kỷ luật bạo lực tại gia đình.

-Khoảng 1 triệu trẻ em tham gia lao động, gần một nửa làm công việc nguy hiểm.

-Khoảng 20% trẻ em từng bị bắt nạt trên không gian mạng.

-Khoảng 1/5 thanh thiếu niên gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Thế giới (UNICEF, WHO)

-Khoảng 1 tỷ trẻ em toàn cầu phải trải qua bạo lực mỗi năm.

-Gần 300 triệu trẻ từ 2–4 tuổi thường xuyên bị trừng phạt bằng bạo lực tại gia đình.

-Khoảng 120 triệu trẻ em gái từng chịu bạo lực tình dục trước tuổi trưởng thành.

NHỮNG MÔ HÌNH ĐÁNG THAM KHẢO

Thụy Điển: Năm 1979 trở thành quốc gia đầu tiên cấm hoàn toàn trừng phạt thân thể trẻ em trong gia đình.

Nhật Bản: Giáo viên, nhân viên y tế có trách nhiệm báo cáo dấu hiệu nghi ngờ bạo hành.

Australia: Xây dựng cơ chế phối hợp đa ngành giữa tư pháp – cảnh sát – y tế – giáo dục – xã hội để can thiệp từ sớm.

Xu hướng chung của thế giới là chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa sớm.

(Còn nữa...)

Dương Trang - Diệu Huyền - Hoàng Tư

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ky-1-bao-noi-o-noi-binh-yen-nhat.html