Kỳ 2: Con có quyền được sai
Kết quả thi có thể khiến các em học sinh bật khóc, nhưng sau nước mắt là khoảnh khắc đầu tiên để nhìn lại, để tha thứ cho chính mình, và để trưởng thành. Sai không phải là điều đáng xấu hổ – mà là điều ai cũng cần đi qua.
Khi tổn thương đã lắng xuống
Vài ngày sau khi biết điểm thi, Trần Đăng Minh A vẫn chưa thật sự ổn định lại. “Em không muốn nhắc lại, cũng không muốn ai hỏi thêm điều gì nữa. Em cảm thấy xấu hổ khi ai đó hỏi đến điểm thi của mình và đều lờ tránh đi.”
Từng được kỳ vọng cao ở môn Toán và Tiếng Anh, nhưng điểm thi thấp hơn nhiều so với các lần thi thử khiến Minh A bị sốc. Không còn cảm xúc nào rõ ràng – không buồn bực, không tiếc nuối – chỉ là cảm giác bản thân "rơi tự do" khỏi những gì tưởng như chắc chắn. Em từng nghĩ mình sẽ chọn một trường đại học top đầu, một ngành ổn định, rồi cứ thế mà tiến lên. Nhưng chỉ một kỳ thi – mọi kế hoạch phải viết lại từ đầu.
Đêm thứ ba sau ngày biết điểm, bố Minh A gõ cửa phòng và bắt đầu cùng con lựa chọn ngành học: “Sai thì sửa. Điểm thấp thì vào trường thấp. Bố mẹ sẽ lo cho con đầy đủ bằng bạn bằng bè.” Chỉ một câu nói, nhưng như đánh thức điều gì đó trong em. Minh A mở lại máy tính, lần này không để tra cứu điểm, mà để tìm lại chính mình sau những ngày lạc lối. Em rà soát lại các ngành đã từng thoáng nghĩ tới, đọc kỹ về chương trình học, về cơ hội nghề nghiệp.
“Em không còn tìm ngành ‘hot’ hay ngành nhiều điểm nữa. Em chọn những gì có thể phù hợp và cho mình cơ hội làm lại.” Việc điền lại nguyện vọng, với Minh A, không còn là cứu vãn điểm số, mà là cách để bắt đầu một hành trình khác – hành trình đúng với chính mình hơn.
Viết ra nỗi buồn để tự chữa lành
Còn với Nguyễn N.L – người đã khóc nức nở sau khi thấy điểm Toán và Tiếng Anh chỉ vừa trên 3 và 2 – cách vực dậy lại bắt đầu bằng những dòng nhật ký. “Em không thể nói chuyện với ai, nên em viết. Viết hết tất cả những thứ nghẹn ngào trong lòng.”
Ban đầu, N.L chỉ viết về nỗi thất vọng. Viết để trút ra, để bớt day dứt. Nhưng sau vài trang, em dần chuyển sang viết về những điều mình từng làm tốt, những lần em vượt qua chính mình. Viết để nhớ rằng: mình không vô dụng, chỉ là đã vấp ngã ở một bước lớn.
“Em không nghĩ mình sẽ vui lên ngay, nhưng ít nhất em thấy nhẹ hơn. Em học cách tha thứ cho mình – dù chưa thành công, nhưng cũng đã cố gắng đến mức không thể trách được." Bố mẹ Linh không một lời trách móc, không hỏi han điểm số. Chỉ là những câu nhắn tưởng như vụn vặt, nhưng đủ để Linh hiểu rằng: dù thi không tốt, em vẫn được yêu thương.
Linh nhận ra “Không ai ghét bỏ mình, ngoại trừ bản thân mình.” Điều khiến Linh bật dậy không phải kỳ vọng mới, mà là tình yêu thương cũ – luôn ở đó, dù em có sai đến mức nào.
Không ai buộc phải đúng ngay từ đầu
Minh A từng xem việc sửa nguyện vọng là chấp nhận thua cuộc. Nhưng bây giờ, em thấy đó là việc dũng cảm nhất mình từng làm. “Em không cố cứu vãn điều gì nữa. Em chỉ muốn chọn lại một cách cẩn thận và đúng với mình hơn.”
Em bắt đầu đọc sâu hơn về ngành học, về cách học đại học khác thế nào so với phổ thông, và tự hỏi: Mình thực sự hứng thú với điều gì? Câu trả lời không đến ngay, nhưng ít nhất – em đã bắt đầu.
Với N.L, việc chọn ngành vẫn là điều xa xôi. Nhưng em đã làm được điều quan trọng hơn: không còn né tránh. Em bắt đầu mở máy lên, tìm hiểu và xem lại các nguyện vọng thấp điểm.
“Mẹ bảo: Học đại học không phải con đường duy nhất, nhưng là một trong những con đường. Nếu con còn muốn đi, thì mẹ sẽ đi cùng.” Đó là lần đầu tiên sau khi biết điểm, Linh nở một nụ cười thật sự.
Sai để hiểu mình hơn
Tuổi mười tám thường được coi là bước ngoặt, là lúc phải quyết định đúng. Nhưng đúng – với ai? Và sai – là sai ở đâu?
Minh A và N.L đều từng đặt kỳ vọng rất cao. Rồi thất vọng. Rồi lặng lẽ thu mình lại. Nhưng cũng chính các em là người đầu tiên chịu nhìn lại, chấp nhận sai, và tìm cách để bước tiếp – dù không dễ dàng.
Sự trưởng thành đôi khi bắt đầu từ một vết thương. Không phải vì nó đẹp, mà vì sau khi đau, người ta sẽ biết tự chăm sóc bản thân hơn. Sai – không phải để tự trách, mà để hiểu mình hơn, và đi tiếp với một trái tim mạnh mẽ hơn.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ky-2-con-co-quyen-duoc-sai-post1762048.tpo