Kỳ 2 - Gen Z và những 'chiếc bẫy' của đám đông số
Gen Z không sinh ra yếu đuối hơn trước thông tin. Ngược lại, đây là thế hệ được tiếp cận công nghệ sớm, có khả năng học hỏi nhanh, kết nối rộng và thường thể hiện tư duy độc lập khá mạnh. Nhưng chính việc sống giữa dòng thông tin gần như không bao giờ ngừng chảy cũng đặt người trẻ trước một dạng thử thách chưa từng có: Mỗi ngày phải đưa ra hàng trăm lựa chọn giữa thật và giả, hữu ích và độc hại, phản biện và cực đoan, cá tính và lệch chuẩn.
Bản lĩnh Gen Z trên không gian số: Kỳ 1- Khi cái xấu khoác áo “xu hướng”
Trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý ấy, một phút thiếu tỉnh táo đôi khi đủ để người trẻ trở thành người tiếp sức cho điều mà chính mình cũng không mong muốn.

Trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro, kiểm chứng thông tin và ứng xử có trách nhiệm là hành trang cần thiết của người trẻ trên không gian số. Ảnh: VGP/Báo Điện tử Chính phủ
Nếu thế hệ cha anh từng tìm thông tin bằng cách đến thư viện, đọc báo, nghe đài hoặc chờ một chương trình truyền hình đến đúng khung giờ thì một người trẻ hôm nay có thể thức dậy với hàng trăm thông báo đang chờ trên điện thoại. Tin tức, video, quảng cáo, bình luận, meme, lời mời tham gia nhóm, những “hot search”, “trend” mới và vô số cuộc tranh luận chen nhau trong vài chục centimet vuông của màn hình.
Đây là một lợi thế rất lớn. Nhưng nó cũng đặt não bộ con người vào môi trường mà sự chú ý liên tục bị tranh giành. Một người trẻ không chỉ lựa chọn mình muốn xem gì, mà phía bên kia còn có những hệ thống liên tục học từ hành vi của họ để đoán xem thứ gì sẽ khiến họ dừng lại lâu hơn.
Bởi vậy, muốn giúp Gen Z ứng xử tốt trên không gian mạng, trước hết cần hiểu họ đang đứng trước những sức ép nào, thay vì dễ dàng kết luận rằng người trẻ “ham vui”, “bồng bột”, “thiếu suy nghĩ”. Định kiến chưa bao giờ là một phương pháp giáo dục hiệu quả.
Nỗi sợ bị bỏ lại phía sau
Có một cảm giác mà nhiều người sử dụng mạng xã hội từng trải qua: Mở điện thoại và thấy mọi người đang nói về một chuyện mình chưa biết, bạn bè đang tham gia một trào lưu mình chưa thử, một cụm từ bất ngờ xuất hiện khắp nơi nhưng mình chưa hiểu. Nó tạo nên một áp lực rất nhỏ nhưng dai dẳng: Nếu không tham gia, liệu mình có đang bị bỏ lại? Tâm lý ấy thường được gọi bằng khái niệm FOMO - “fear of missing out”, nỗi sợ bỏ lỡ.
FOMO không phải căn bệnh riêng của Gen Z. Con người từ lâu đã có nhu cầu thuộc về một cộng đồng và muốn được công nhận bởi nhóm mà mình coi trọng. Chỉ khác rằng mạng xã hội đã làm cho “đám đông” hiện ra trước mắt 24 giờ mỗi ngày.
Ngày trước, một thanh niên có thể chịu ảnh hưởng từ vài chục người trong lớp học, khu phố hay cơ quan. Hôm nay, trước một video có vài triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn bình luận, cảm giác “ai cũng đang như vậy” rất dễ xuất hiện.
Nhưng vài triệu lượt xem không phải toàn xã hội, hàng nghìn bình luận cũng chưa chắc đại diện cho đa số. Cơ chế phân phối nội dung khiến những người cùng quan điểm dễ được nhìn thấy nhau hơn, từ đó tạo nên những “đám đông tưởng tượng” lớn hơn thực tế rất nhiều.
Đây chính là nơi một số người có thể lợi dụng tâm lý của giới trẻ. Một lời kêu gọi nếu đứng một mình có thể không đủ sức hấp dẫn. Nhưng khi được gắn với những câu như “cả cộng đồng đang làm”, “Gen Z phải thế này”, “không tham gia là lỗi thời”, “ai im lặng là đồng lõa”, con người dễ bị đặt vào thế phải chọn phe trước khi có thời gian suy nghĩ.
Người trẻ còn có nhu cầu chính đáng được khẳng định mình. Họ muốn nói lên quan điểm, muốn khác biệt, muốn tham gia những vấn đề xã hội, muốn được nhìn nhận như những cá nhân có tiếng nói.
Đó là phẩm chất tích cực của một thế hệ năng động. Nhưng nếu bị dẫn dắt không đúng hướng, tinh thần phản biện có thể bị đẩy sang cực đoan, mong muốn bênh vực công bằng có thể trở thành những cuộc “săn phù thủy”, cá tính có thể bị đánh tráo bằng hành vi gây sốc.
Vì thế, vấn đề không phải làm cho người trẻ ngại tham gia phong trào hay sợ mọi trào lưu. Xã hội luôn cần những phong trào mới, những tiếng nói mới và sức sáng tạo của tuổi trẻ. Điều cần thiết là khả năng phân biệt giữa một phong trào tích cực và một cuộc huy động cảm xúc, giữa phản biện và kích động, giữa dũng cảm lên tiếng và hấp tấp kết tội.
Thành thạo công nghệ cũng không đồng nghĩa với miễn nhiễm trước thao túng. Biết chỉnh một video rất đẹp, sử dụng AI rất nhanh hay vận hành thành thạo nhiều nền tảng là kỹ năng kỹ thuật. Còn việc nhận ra một lập luận ngụy biện, kiểm chứng nguồn tin, phát hiện hình ảnh giả hay kiểm soát cảm xúc lại thuộc về một tầng năng lực khác.
Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ học sinh, sinh viên phải nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách “thông minh, an toàn và nhân văn”. Ba yêu cầu ấy đáng chú ý ở chỗ: Làm chủ công nghệ không chỉ là biết dùng công nghệ, mà còn phải biết dùng nó đúng cách và vì những mục đích có ích.
Khi cảm xúc đi nhanh hơn sự thật
Một thông tin muốn lan truyền thật nhanh thường không bắt đầu bằng câu hỏi “điều này có đúng không?” mà bằng việc khiến người xem cảm thấy một điều gì đó thật mạnh. Phẫn nộ. Sợ hãi. Thương cảm. Tò mò. Ghê sợ. Hả hê. Cảm xúc không có lỗi.
Không có cảm xúc, con người sẽ trở nên vô cảm trước bất công và đau khổ của người khác. Nhưng chính bởi cảm xúc có sức mạnh lớn nên nó luôn là cánh cửa thuận tiện nhất để thông tin sai lệch đi vào nhận thức.
Một clip vài chục giây có thể được cắt khỏi cuộc trò chuyện dài hàng giờ. Một bức ảnh có thể được đưa khỏi thời gian, địa điểm và hoàn cảnh ban đầu. Một ảnh chụp màn hình rất dễ làm giả. Một câu chuyện chỉ có lời kể từ một phía vẫn có thể được chia sẻ hàng vạn lần trước khi người còn lại kịp lên tiếng.
Trong thời đại AI, hình ảnh, âm thanh và video vốn từng được coi là những bằng chứng trực quan cũng không còn mặc nhiên đáng tin như trước.
Luật An ninh mạng 2025 đã bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật. Việc pháp luật phải cập nhật riêng một nhóm hành vi như vậy cho thấy ranh giới thật - giả trong kỷ nguyên công nghệ đang trở nên phức tạp đến mức nào.
Trong môi trường ấy, tốc độ phản ứng có thể trở thành kẻ thù của sự thật. Nhiều người cảm thấy cần phải thể hiện thái độ ngay lập tức trước một sự kiện. Nếu chưa đăng gì, chưa đổi ảnh đại diện, chưa bình luận, dường như mình đang đứng ngoài một vấn đề mà cả cộng đồng quan tâm.
Nhưng sự thật thường cần thời gian: Thời gian kiểm tra nguồn, nghe nhiều phía, xác minh bối cảnh và phân biệt dữ kiện với cảm xúc. Một phiên tòa thực sự đòi hỏi chứng cứ. “Phiên tòa mạng xã hội” đôi khi chỉ cần một hashtag.
Những cuộc “bóc phốt” là ví dụ rõ nhất. Việc phản ánh hành vi sai trái là quyền chính đáng và trong nhiều trường hợp còn có giá trị cảnh báo cộng đồng. Nhưng từ phản ánh đến kết tội là một khoảng cách lớn.
Nếu một sự việc chưa được xác minh đúng sai mà cá nhân liên quan đã bị hàng nghìn người tràn vào trang cá nhân để chửi bới, xúc phạm người thân, công khai địa chỉ, nơi làm việc, thì câu chuyện đã đi xa khỏi việc tìm kiếm sự thật để trở thành một hình thức bạo lực đám đông.
Có những người tham gia chỉ vì nghĩ “mọi người đều đang nói vậy”. Nhưng đám đông không làm cho một thông tin sai trở thành đúng. Một nghìn người xúc phạm một người cũng không khiến sự xúc phạm trở nên văn minh hơn. Vì thế, bản lĩnh trên không gian số đôi khi thể hiện ở một việc rất nhỏ: Chưa vội bấm nút chia sẻ khi mình đang giận dữ nhất. Đó không phải sự thờ ơ. Đó là kỷ luật của tư duy.
Đừng để một phút “cho vui” trở thành cái giá phải trả
Mạng xã hội có một đặc tính khiến người ta dễ quên hậu quả: Giữa hành động và đối tượng chịu tác động luôn có một lớp kính. Người viết một bình luận ác ý không nhìn thấy khuôn mặt người đọc. Người chia sẻ một tin đồn không nhìn thấy gia đình người bị
đồn đang phải giải thích với hàng xóm, đồng nghiệp. Người thực hiện một trò nguy hiểm để quay clip thường nhìn vào camera nhiều hơn nhìn vào con đường phía trước. Khoảng cách vật lý ấy đôi khi làm giảm cảm giác về trách nhiệm.
Nhưng hậu quả không nằm lại trong điện thoại. Một “challenge” nguy hiểm có thể dẫn tới thương tích. Một trò đùa quá giới hạn có thể cấu thành hành vi vi phạm. Một tin đồn có thể ảnh hưởng danh dự và sinh kế của một con người. Một cuộc bắt nạt tập thể có thể để lại chấn thương tâm lý lâu dài. Một hình ảnh riêng tư bị chia sẻ có thể không bao giờ được thu hồi hoàn toàn.
Đáng chú ý hơn, thế hệ trẻ đang bước vào một xã hội mà “dấu chân số” ngày càng trở thành một phần hồ sơ của mỗi người. Một bài đăng có thể được xóa khỏi trang cá nhân nhưng bản chụp màn hình vẫn còn. Một đoạn video có thể bị gỡ ở tài khoản gốc nhưng đã được sao chép sang nhiều nơi.
Vài phút bốc đồng ở tuổi 18 có thể bất ngờ quay lại trong một cuộc tuyển dụng nhiều năm sau. Nói điều đó không phải để gieo nỗi sợ mà để khẳng định một nguyên tắc rất đời thường: Quyền tự do luôn đi cùng năng lực hình dung hậu quả từ lựa chọn của mình.
Gen Z có quyền thử nghiệm, quyền khác biệt, quyền sai và quyền trưởng thành từ sai lầm. Không xã hội nào có thể yêu cầu người trẻ sống như những con người đã biết trước mọi câu trả lời. Nhưng giữa “được phép sai” và chủ động bất chấp hậu quả có một khoảng cách.
Giáo dục phải giúp người trẻ nhận ra khoảng cách ấy trước khi pháp luật buộc họ phải nhận ra bằng một cái giá đắt hơn. Cũng vì vậy, bảo vệ người trẻ trên không gian mạng không thể chỉ bằng những mệnh lệnh “đừng vào”, “đừng xem”, “đừng tin”. Internet đã là một phần của đời sống, không ai có thể dựng hàng rào đủ cao để ngăn một thế hệ sống trong đó. Điều có giá trị hơn là giúp họ có khả năng tự bảo vệ mình.
Tại chương trình Thiếu niên nói 2026: Đồng kiến tạo giải pháp an toàn số và sức khỏe số, được tổ chức tháng 5.2026 với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng, chuyên gia, giáo viên, phụ huynh và thanh thiếu niên, thông điệp đáng chú ý nằm ngay trong hai chữ “đồng kiến tạo”: Người trẻ không chỉ cần được người lớn bảo vệ, mà còn phải được tham gia xây dựng chính những giải pháp bảo vệ mình.
Đó cũng là cách nhìn công bằng hơn đối với Gen Z. Đừng coi họ là một thế hệ mong manh trước Internet. Hãy coi họ là thế hệ đang phải học một loại năng lực công dân hoàn toàn mới giữa lúc chính xã hội cũng đang học cách thích nghi với nó. Và nếu những chiếc bẫy của không gian số ngày càng tinh vi, câu trả lời không phải là làm cho người trẻ ít tự do hơn.
Câu trả lời phải là giúp họ có một chiếc la bàn tốt hơn: Biết kiểm chứng, biết lựa chọn, biết phản biện, biết tự kiềm chế và biết chịu trách nhiệm. Chiếc la bàn ấy chính là bản lĩnh của công dân số.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/bao-chi/ky-2-gen-z-va-nhung-chiec-bay-cua-dam-dong-so-258921.html
