Kỳ 2: Lằn ranh pháp luật của lòng tốt

Khi những cuộc vận động từ thiện là những kênh tự quản, tự thu, tự chi, không ai giám sát, thì lòng tốt dù bắt đầu đẹp đến mấy cũng có thể bị bóp méo. Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Trưởng Văn phòng Luật sư kết nối) cho rằng muốn bảo vệ thiện tâm, điều đầu tiên phải làm là siết lại những lỗ hổng cho phép cá nhân có thể lợi dụng nó.

Khi lòng tốt không còn nằm trong khuôn khổ pháp luật

Vấn đề chiếm đoạt tiền từ thiện không còn là câu chuyện hiếm. Hàng loạt vụ việc bị khởi tố cho thấy một nghịch lý: càng nhiều đóng góp của cộng đồng, rủi ro bị lợi dụng càng cao khi hoạt động thiện nguyện rơi vào tay một cá nhân không chịu bất kỳ ràng buộc nào, ngoài niềm tin của người gửi.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ: “Chính sách chung của Đảng, Nhà nước và các địa phương luôn khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện và tổ chức vận động đóng góp tự nguyện; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nhanh chóng hỗ trợ người dân chịu thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố hoặc người dân mắc bệnh hiểm nghèo nhằm sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP hướng dẫn về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì các cá nhân, tổ chức tư nhân hoàn toàn có quyền được kêu gọi, huy động nguồn lực để làm từ thiện.

Cách thức huy động, sử dụng, phân phối nguồn từ thiện như sau: Khi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật), thời gian cam kết phân phối và gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lưu trữ để theo dõi và cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đóng góp hoặc nhận hỗ trợ và cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

 Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng: "khi người làm thiện nguyện bỏ qua các bước này hoặc cố tình lẩn tránh thì “lòng tốt” không còn nằm trong khuôn khổ pháp luật nữa, mà trở nên dễ bị lạm dụng".

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng: "khi người làm thiện nguyện bỏ qua các bước này hoặc cố tình lẩn tránh thì “lòng tốt” không còn nằm trong khuôn khổ pháp luật nữa, mà trở nên dễ bị lạm dụng".

Cá nhân làm từ thiện sẽ phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu. Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Từ thiện sẽ còn bị lợi dụng nếu vẫn dựa vào một người giữ tiền

“Có thể nhiều người ban đầu khi làm từ thiện, họ hành động bằng lòng hảo tâm, sự tử tế, đạo đức con người. Với uy tín sẵn có của mình, khi kêu gọi từ thiện sẽ nhận được rất nhiều tiền chuyển từ các cá nhân, tổ chức với mong muốn gửi chút tấm lòng giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. Chính vì được tiếp nhận, quản lý, sử dụng một khoản tiền rất lớn như thế, nhiều người bắt đầu nảy sinh lòng tham, muốn nhân cơ hội làm từ thiện để trục lợi, chiếm đoạt tiền từ thiện”, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ.

Các đối tượng thường lợi dụng việc việc quản lý, sử dụng, mua sắm, hỗ trợ từ thiện có nhiều kẽ hở, chủ yếu xuất phát từ việc tự quản lý, tự kê khai, rồi sử dụng tiền mặt trao cho người dân hay trục lợi từ việc mua sắm vật tư không bị kiểm soát, lại dùng tiền mặt, không có cơ chế nào giám sát việc mua sắm, giải ngân tiền. Không cần hành vi tinh vi, chỉ cần như vậy là quá đủ để khiến số tiền ấy chệch khỏi mục đích tốt đẹp ban đầu.

Và phần lớn những kẽ hở đó xuất phát từ: Tự quản lý - tự kê khai - tự sử dụng.

Một cuộc vận động vài trăm đơn hàng cứu trợ, vài trăm triệu tiền mặt nhưng chỉ một người giữ sổ? Không có cơ chế nào đảm bảo đúng - sai. Không có người đối chiếu, không có bên thứ ba giám sát. Ngay cả chính quyền địa phương, theo luật sư, cũng thường lúng túng trong khâu hậu kiểm, thanh tra, giám sát trong, sau quá trình từ thiện của các cá nhân, tổ chức tư nhân khi tiếp nhận báo cáo, thông báo của các cá nhân, tổ chức khi thực hiện hoạt động từ thiện ở địa phương mình. Rất khó để phía chính quyền địa phương kiểm tra chính xác nguồn tiền là bao nhiêu, việc sử dụng như thế nào, chủ yếu phía địa phương ghi nhận một số thông tin, bảng kê, danh sách nhận tiền. Nhưng việc kiểm chứng, thanh tra, giám sát nhiều khi còn quá nhiều bất cập, khó triển khai. Đó chính là lỗ hổng lớn nhất. Và nó đủ để biến từ thiện thành mảnh đất màu mỡ cho gian dối.

Lằn ranh giữa thiện nguyện và trục lợi

Một cuộc vận động thiện nguyện luôn cần minh bạch tới các tấm lòng hảo tâm. Luật sư Hùng chỉ ra: "Chỉ cần nhìn vào thái độ trước yêu cầu sao kê là biết ai trung thực, ai không. Người muốn bảo vệ uy tín sẽ công khai ngay. Người có vấn đề thường né tránh, trì hoãn, thậm chí từ chối minh bạch".

Ngoài việc không sao kê, các đối tượng còn tìm cách lập khống chứng từ, danh sách, chi phí mua sắm vật tư. Khi thực hiện hoạt động từ thiện sẽ tìm cách không thông báo chính quyền địa phương, không thực hiện các nhiệm vụ báo cáo, lập danh sách để gửi cho UBND xã nơi thực hiện hoạt động từ thiện. Thường xuyên có những hành động, phát ngôn thể thiện sự bất hợp tác, coi thường pháp luật, thiếu trách nhiệm, đổ lỗi cho hoàn cảnh để che đậy hành vi chiếm đoạt của mình.

 Những biểu hiện ấy không phải là “vô tình sai sót”. Chúng là tín hiệu rõ ràng cho thấy có điều gì đó không minh bạch trong dòng tiền của người hảo tâm. (Ảnh minh họa)

Những biểu hiện ấy không phải là “vô tình sai sót”. Chúng là tín hiệu rõ ràng cho thấy có điều gì đó không minh bạch trong dòng tiền của người hảo tâm. (Ảnh minh họa)

Xử lý hành vi trục lợi từ thiện không phải chuyện “nhắc nhở cho qua”. Luật sư khẳng định: “Việc xử lý hành vi lợi dụng từ thiện để trục lợi, chiếm đoạt tiền của các nhà hảo tâm thì phụ thuộc tính chất, mức độ, hậu quả để xử lý. Nếu có đủ căn cứ hoàn toàn có thể khởi tố hình sự, xử lý nghiêm đảo bảo tính răn đe, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đương nhiên, những người vi phạm còn bị phán xét, đánh giá bởi dư luận, người dân, ảnh hưởng đến chính uy tín, danh dự của họ.Và ngay cả khi không vi phạm đến mức bị truy tố, cá nhân mập mờ trong từ thiện sẽ phải chịu phán xét từ dư luận - một hình phạt có sức công phá lâu dài”.

Vấn đề từ thiện vẫn phải xuất phát từ cái tâm, lòng tốt của cá nhân nhằm lan tỏa sự yêu thương, giá trị đạo đức con người, sự tử tế, để chia sẻ tình cảm giữa con người với nhau. Ai cũng mong muốn, hy vọng các nạn nhân của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo sớm vượt quá khó khăn, lạc quan, gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng hoạt động từ thiện vẫn cần phải kiểm soát chặt chẽ, có sự tham gia quản lý của chính quyền địa phương, có hoạt động kiểm soát, giám sát của các cơ quan pháp luật. Có như vậy chúng ta mới phát huy được các giá trị tốt đẹp, tình yêu thương, nhân nghĩa trong các hoạt động từ thiện.

Trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Hùng!

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ky-2-lan-ranh-phap-luat-cua-long-tot-post1804970.tpo