Kỳ 2 - Văn hóa kết chạ tại Hà Nội: Từ nếp xưa đến cốt cách Tràng An

Kỳ 2:

Văn hóa kết chạ tại Hà Nội và câu chuyện về nhưng ngôi làng trai gái không được lấy nhau!

Có những ngôi làng ở Hà Nội mà suốt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm qua, trai gái hai làng dù không cùng huyết thống vẫn không lấy nhau. Họ gọi nhau là "quan anh", "đại huynh", "chúng em"; cùng thờ Thành hoàng, cùng đi hội, cùng chia vui sẻ buồn như anh em một nhà. Đó không phải một hủ tục, càng không phải một điều cấm đoán vô lý, mà là kết quả của một thiết chế văn hóa đặc biệt mang tên tục kết chạ - một hình thức liên minh cộng đồng độc đáo chỉ có ở văn hóa làng Việt. Từ câu chuyện của Vạn Phúc - Nga My, mở ra một bản đồ văn hóa ít người biết: giữa Hà Nội hôm nay vẫn còn nhiều làng đang gìn giữ những lời hẹn đã kéo dài qua nhiều thế kỷ.

Tục Kết chạ và hẹn ước giữa những ngôi làng (Video: Lục Hường - Việt Anh)

Khi hai ngôi làng trở thành... anh em

Điều làm nên giá trị đặc biệt của tục kết chạ không chỉ nằm ở bề dày lịch sử hàng trăm hay hàng nghìn năm, mà còn ở hệ thống những quy ước văn hóa được cộng đồng tự nguyện gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây không đơn thuần là một mối giao hảo giữa hai làng, mà là một thiết chế văn hóa đặc sắc của làng xã Việt Nam, nơi các cộng đồng cư dân tự nguyện xác lập mối quan hệ anh em để cùng nhau xây dựng, bảo vệ và phát triển cuộc sống.

Trong tiếng Việt cổ, "chạ" có nghĩa là làng. Kết chạ - còn được gọi là kết nghĩa, giao hiếu, ăn chạ, đi chạ hay đi nước nghĩa - là việc hai hoặc nhiều làng chính thức xác lập mối quan hệ giao hảo lâu dài bằng những quy ước được cả cộng đồng cùng cam kết thực hiện. Nguồn gốc của tục kết chạ rất đa dạng. Có nơi bắt đầu từ việc cùng đắp đê, trị thủy; có nơi từ những lần chung sức chống giặc ngoại xâm; có nơi vì cùng thờ một vị Thành hoàng; cũng có nơi đơn giản xuất phát từ nhu cầu nương tựa nhau để vượt qua thiên tai, mất mùa hay những biến động của lịch sử. Dẫu khởi nguồn khác nhau, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: lấy nghĩa tình cộng đồng làm nền tảng.

Một khi đã kết chạ, hai làng coi nhau như người thân ruột thịt, hai bên cùng kiêng tên húy Thành hoàng của nhau như một biểu hiện của sự tôn kính, con cháu hai làng không kết hôn để giữ trọn đạo nghĩa kết nghĩa.

Một khi đã kết chạ, hai làng coi nhau như người thân ruột thịt. Khi gặp nhau, người dân luôn giữ lễ nghĩa, xưng hô theo vai vế với những cách gọi đầy trân trọng như "Quan anh", "Quý đại huynh", còn mình khiêm nhường xưng là "chúng em". Hai bên cùng kiêng tên húy Thành hoàng của nhau như một biểu hiện của sự tôn kính. Con cháu hai làng không kết hôn để giữ trọn đạo nghĩa kết nghĩa. Mỗi khi một bên có việc lớn như tu bổ đình, chùa, mở hội, đón sắc phong, hay trong việc hiếu, việc hỷ, bên còn lại đều cử đoàn đại diện sang chúc mừng, chia sẻ hoặc trợ giúp. Từ việc dựng đình, đắp đê, chống lũ đến những ngày vui, ngày buồn của mỗi cộng đồng, tình nghĩa kết chạ luôn được gìn giữ bằng những hành động cụ thể.

Tục kết chạ được khởi nguồn từ hàng ngàn năm theo dòng chảy lịch sử, và mỗi một nơi đều có những quy ước riêng, họ luôn tôn trọng những điều được đưa ra như lệ và tục, từ đó không cần bất cứ một sự ghi chép nào thì người dân hai làng vẫn nghiêm ngặt thực hiện, họ coi đó như mệnh lệnh của Trời, như tiếng gọi của lòng người và giữ nó mãi mãi"

Nhà nghiên cứu lịch sử Lê Thái Dũng

Điều đặc biệt là tất cả những quy ước ấy không phải do triều đình ban hành, cũng không được pháp luật quy định hay bất kỳ ai ép buộc thực hiện. Chúng tồn tại bằng sự tự nguyện, bằng lòng kính trọng đối với tiền nhân và bằng niềm tự hào của mỗi thế hệ. Chính sự đồng thuận ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ cho tục kết chạ, giúp một lời hẹn giữa các cộng đồng có thể vượt qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm lịch sử.

Theo Ông Nguyễn Văn Huy – Bí thư Chi bộ thôn 1 Vạn Phúc chia sẻ: "Thế hệ hôm nay chúng tôi vẫn biết ơn vì ông cha đi trước đã gìn giữ một nét đẹp văn hóa muôn đời. Tục kết chạ, nghĩa tình ngàn năm hiếm hoi nên chúng tôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình phải gìn giữ nét đẹp ấy cho thế hệ hôm nay và mai sau"

Ông Nguyễn Văn Huy – Bí thư Chi bộ thôn 1 Vạn Phúc (Nam Phù - Hà Nội)

Ông Nguyễn Văn Huy – Bí thư Chi bộ thôn 1 Vạn Phúc (Nam Phù - Hà Nội)

Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian vì thế coi tục kết chạ là một trong những thiết chế tự quản cộng đồng tiêu biểu của làng xã Việt Nam. Nếu hương ước là bộ quy tắc điều chỉnh đời sống trong phạm vi một làng, thì kết chạ mở rộng không gian ấy sang nhiều cộng đồng khác, tạo nên những "liên minh văn hóa" độc đáo của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Đó là một triết lý ứng xử rất Việt Nam: muốn tồn tại phải biết nương tựa nhau, muốn phát triển phải biết đặt nghĩa tình lên trên lợi ích riêng.

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Thái Dũng cũng cho rằng: "Trầm tích văn hóa cứ ngỡ ở đâu xa xôi và phải mất nhiều công sức tìm kiếm, điền dã nhưng có những tục lệ vẫn cứ tồn tại xung quanh đời sống của nhân dân như cơm ăn, nước uống hàng ngày mà vẫn được giữ gìn bằng tất cả niềm tự hào với niềm tin tuyệt đối. Đó là điều thú vị của những nét đẹp văn hóa dân gian và tục kết chạ là một tục lễ sống giữa đời sống hàng ngày như thế"

Ở vùng châu thổ sông Hồng, nơi cuộc sống từ bao đời luôn gắn với những dòng sông - tục kết chạ đã trở thành một sợi dây vô hình gắn kết các cộng đồng

Ở vùng châu thổ sông Hồng, nơi cuộc sống từ bao đời luôn gắn với những dòng sông - tục kết chạ đã trở thành một sợi dây vô hình gắn kết các cộng đồng

Ở vùng châu thổ sông Hồng, nơi cuộc sống từ bao đời luôn gắn với những dòng sông, những con đê và cuộc chiến chống chọi với thiên nhiên, hiếm có ngôi làng nào có thể đứng vững nếu chỉ sống cho riêng mình. Chính từ nhu cầu sinh tồn ấy, cha ông đã sáng tạo nên một hình thức liên kết xã hội mềm mại nhưng vô cùng bền chặt. Không cần văn bản pháp lý, không cần chế tài bắt buộc, chỉ bằng lời hẹn, bằng lễ nghĩa và sự thủy chung, tục kết chạ đã trở thành một sợi dây vô hình gắn kết các cộng đồng làng Việt qua nhiều thế kỷ và trở thành một trong những giá trị đặc sắc của văn hóa Thăng Long - Hà Nội nói riêng, văn hóa đồng bằng Bắc Bộ nói chung.

Một bản đồ văn hóa đặc biệt của những làng cổ Hà Nội

Nhắc đến tục kết chạ, nhiều người vẫn nghĩ đó là một phong tục đã lùi xa cùng những ngôi làng cổ. Nhưng giữa Hà Nội hôm nay, thiết chế văn hóa ấy vẫn hiện diện như một dòng chảy âm thầm mà bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Sau nhiều lần mở rộng địa giới, Thủ đô trở thành nơi hội tụ hàng nghìn làng cổ - một trong những vùng đất có mật độ di sản làng xã dày đặc nhất cả nước. Cùng với đình, chùa, lễ hội, hương ước và nghề truyền thống, tục kết chạ đã góp phần tạo nên một "bản đồ văn hóa" đặc biệt, phản ánh cách người Việt từ hàng trăm năm trước đã biết liên kết cộng đồng để cùng tồn tại, cùng phát triển và cùng gìn giữ đạo nghĩa.

Theo Ông Chử Văn Kiện – Người dân Làng Vạn Phúc cho rằng "Những người làng chúng tôi dù ở làng hay đi xa lập nghiệp thì đến ngày hội kỷ niệm tục kết chạ đều trở về. Chúng tôi tự hào vì bậc tiền nhân đã gìn giữ suốt một ngàn năm qua để thế hệ chúng tôi được tiếp nối và sẽ giữ gìn cho đời sau. Chúng tôi coi ngày lễ này như một lễ hội truyền thống đẹp đẽ để tất cả chúng tôi tham gia vào, cùng nhau níu giữ và nương vào cội nguồn bằng những giá trị văn hóa dân gian sâu sắc"

Trong bức tranh ấy, Vạn Phúc (nay thuộc xã Nam Phù) và Nga My (nay thuộc xã Thanh Oai) là một trong những mối kết chạ tiêu biểu và lâu đời nhất. Từ câu chuyện cùng đắp đê dưới triều Lý, hai làng đã trở thành "quan anh" của nhau và gìn giữ lời hẹn ấy suốt gần một thiên niên kỷ. Thế nhưng, Vạn Phúc - Nga My không phải là trường hợp duy nhất.

Nhiều làng kết chạ với nhau do chung một dòng sông, do cùng làm một việc gì đó được bề trên giao phó, nhưng hiện nay cũng không còn nhiều nơi giữ gìn được nét đẹp này. Có nơi giữ được hai trăm năm, nơi giữ được năm trăm năm, có nơi thì được vài trăm năm lại mai một, và để gìn giữ tới ngàn năm đó phải là sự giữ gìn của cả một cộng đồng với hai làng và rất nhiều thế hệ"

Nhà sử học Lê Văn Lan

Trên khắp địa bàn Hà Nội, từ vùng xứ Đoài đến lưu vực sông Hồng, sông Đáy, sông Tích hay sông Nhuệ, dấu tích của tục kết chạ vẫn còn hiện diện trong thần phả, sắc phong, hương ước, gia phả và ký ức của các bậc cao niên. Nhiều làng thuộc Sơn Tây, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thanh Oai... từng kết nghĩa với nhau để cùng trị thủy, chống lũ, bảo vệ mùa màng, giữ gìn đường sá hoặc vì cùng thờ một vị Thành hoàng. Mỗi mối kết chạ có một hoàn cảnh ra đời khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: lấy nghĩa tình cộng đồng làm nền tảng.

Ông Đinh Quang Minh - Nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vạn Phúc (cũ) chia sẻ: "Chúng tôi luôn một điều gọi bên làng Nga My là quan anh, bên đó cũng gọi chúng tôi như vậy, chúng tôi lấy nghĩa tình làm sợi dây bền chặt và sự kính trọng để gìn giữ nét đẹp truyền thống ấy từ ngàn năm qua đến bây giờ và mãi sau này"

Đến nay, không ít nơi vẫn duy trì những nghi lễ truyền thống của tục kết chạ. Có làng vẫn cử đoàn đại biểu sang dự hội của làng anh em. Có nơi vẫn giữ cách xưng hô theo vai vế "Quan anh", "Đại huynh", "Chúng em". Có nơi vẫn kiêng kết hôn giữa con cháu hai làng để trọn vẹn đạo nghĩa đã được xác lập từ nhiều thế kỷ trước. Những quy ước ấy không được ghi trong luật pháp, nhưng được cộng đồng tự nguyện gìn giữ như một lời hứa thiêng liêng của cha ông.

Chị Hoàng Hương Quỳnh - Giáo viên dạy Sử tại Vạn Phúc chia sẻ "Chúng tôi tự hào về truyền thống của quê hương và luôn đưa những thông điệp này vào các tiết học. Chúng tôi cũng cho học sinh tham quan Đình, Chùa, các di tích lịch sử gắn với những câu chuyện lịch sử để thế hệ sau tự hào và tiếp tục gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian này mãi mãi"

Một trong những lễ hội kết chạ còn được duy trì khá nguyên vẹn ở Hà Nội là lễ hội kết chạ giữa hai làng Phú Mỹ và Kiều Mai (nay thuộc phường Phú Diễn, Hà Nội). Theo truyền tích, hai làng kết nghĩa từ nhiều thế kỷ trước sau khi cùng nhau chống giặc, bảo vệ quê hương. Hằng năm, vào dịp lễ hội, hai làng đều tổ chức đoàn rước sang thăm nhau, thực hiện các nghi lễ tế lễ, giao hiếu và nhắc lại lời thề kết nghĩa của tiền nhân. Không khí đón tiếp trọng thị, những nghi thức chào hỏi, dâng lễ và xưng hô theo vai vế vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu của lễ hội, trở thành một nét đẹp văn hóa đặc sắc của cư dân vùng ven Thăng Long.

Một trong những lễ hội kết chạ còn được duy trì khá nguyên vẹn ở Hà Nội là lễ hội kết chạ giữa hai làng Phú Mỹ và Kiều Mai

Một trong những lễ hội kết chạ còn được duy trì khá nguyên vẹn ở Hà Nội là lễ hội kết chạ giữa hai làng Phú Mỹ và Kiều Mai

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, Hà Nội là một trong những địa phương còn lưu giữ nhiều dấu tích kết chạ nhất Việt Nam. Điều đó không phải ngẫu nhiên. Thăng Long từ ngàn xưa là trung tâm hội tụ cư dân của đồng bằng Bắc Bộ. Những dòng sông lớn như sông Hồng, sông Đáy, sông Tích vừa mang phù sa bồi đắp đất đai, vừa đặt ra những thách thức về trị thủy, đắp đê và bảo vệ cuộc sống. Trong hoàn cảnh ấy, không một ngôi làng nào có thể tồn tại nếu chỉ sống cho riêng mình. Chính nhu cầu cộng đồng đã tạo nên những mối giao hảo, rồi dần phát triển thành những giao ước văn hóa giữa các làng.

Trong lịch sử, kết chạ từng hình thành nên những mạng lưới hỗ trợ cộng đồng rất hiệu quả. Một làng gặp thiên tai, làng kết nghĩa cùng sang góp sức. Một đình làng xuống cấp, làng anh em góp công, góp của tu sửa. Đến mùa lễ hội, hai làng cùng rước thần, cùng tế lễ, cùng chia sẻ niềm vui như người một nhà. Đó là một mô hình liên kết xã hội rất sớm của người Việt, được hình thành từ trước khi xuất hiện những khái niệm hiện đại về phát triển cộng đồng, liên kết vùng hay phát triển bền vững.

Điều đáng quý là, dù thời gian đã làm thay đổi nhiều nghi thức, tinh thần của tục kết chạ vẫn được gìn giữ. Những cuộc rước kéo dài hàng chục cây số không còn diễn ra thường xuyên như trước. Những mâm cỗ "đụng" cầu kỳ đã giản lược để phù hợp với đời sống hiện đại. Nhưng điều còn lại không chỉ là một mùa hội trong năm, mà là ký ức cộng đồng, là niềm tự hào về cội nguồn và là cách ứng xử thấm đẫm nghĩa tình giữa con người với con người.

Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết thêm: "Tục kết chạ có ở nhiều nơi, nhưng ở Vạn Phúc – Nga My là mối tình giao hảo và tình nghĩa đặc biệt, bởi hai làng không chung một con sông, hai làng cách xa nhau tới ba mươi ki lô mét. Chúng ta cứ hình dùng một ngàn năm trước, ba mươi cây số ấy là biết bao khó khăn, biết bao sự cản trở, nhưng họ vẫn gìn giữ được và nối dài truyền thông ấy đến hôm nay, đó là điều hiếm hoi mà không có một ngôi làng nào làm được".

Trong bối cảnh Hà Nội đang định hình những hành lang văn hóa, không gian di sản và phát triển các chuỗi du lịch văn hóa gắn với làng cổ, làng nghề theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, những "di sản sống" như tục kết chạ hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng.

Trong bối cảnh Hà Nội đang định hình những hành lang văn hóa, không gian di sản và phát triển các chuỗi du lịch văn hóa gắn với làng cổ, làng nghề theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, những "di sản sống" như tục kết chạ hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng.

Giữa một Thủ đô đang từng ngày đổi mới, những tiếng gọi "Quan anh", "Đại huynh", "Chúng em" vẫn vang lên mỗi dịp hội làng như một lời nhắc rằng bản sắc Hà Nội không chỉ được tạo nên bởi Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay Hồ Gươm, mà còn được bồi đắp từ hàng nghìn ngôi làng cổ - nơi những thiết chế văn hóa cộng đồng vẫn âm thầm được trao truyền qua nhiều thế hệ. Chính những mối kết chạ ấy đã góp thêm một lớp trầm tích cho văn hóa Thăng Long - Hà Nội: một nền văn hóa không chỉ giàu di sản vật thể, mà còn giàu những giá trị ứng xử, sự thủy chung và tinh thần cố kết cộng đồng.

Có lẽ cũng vì thế, câu chuyện về kết chạ hôm nay không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Trong bối cảnh Hà Nội đang định hình những hành lang văn hóa, không gian di sản và phát triển các chuỗi du lịch văn hóa gắn với làng cổ, làng nghề theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, những "di sản sống" như tục kết chạ hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng. Không chỉ để bảo tồn ký ức cộng đồng, mà còn để kể cho người Hà Nội và du khách một câu chuyện khác về Thăng Long nghìn năm văn hiến - câu chuyện của những ngôi làng biết lấy nghĩa tình làm nền móng để cùng nhau đi qua lịch sử.

Bài viết: Lục Yên

Video: Lục Hường - Việt Anh

Ảnh: Thanh Lê

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ky-2-van-hoa-ket-cha-tai-ha-noi-tu-nep-xua-den-cot-cach-trang-an-20260730121523986.htm