Kỳ bí câu chuyện tái sinh của cặp song sinh người Anh – Kỳ cuối

Khi cặp song sinh lớn lên, không chỉ diện mạo của họ ngày càng giống hai chị đã khuất mà cả hành vi và sở thích cũng khiến cha mẹ họ kinh ngạc.

Kỳ cuối: Thêm những điểm tương đồng kỳ lạ

Cặp song sinh (ảnh trái) và hai người chị đã khuất. Ảnh: Telangana Today

Cặp song sinh (ảnh trái) và hai người chị đã khuất. Ảnh: Telangana Today

Gillian có vẻ giống Joanna, trong khi Jennifer giống Jacqueline. Điều này xảy ra mặc dù cha mẹ khẳng định họ không kể gì về câu chuyện đau buồn đó.

“Chúng tôi chưa bao giờ nói gì với các con”, ông John nhiều lần khẳng định với các nhà báo đến thăm nhà họ.

Tuy nhiên, cặp song sinh thích mặc quần áo giống hệt và hát những bài hát mà hai chị gái yêu thích. Họ còn nói về bạn bè của Jacqueline và Joanna - những người mà cặp song sinh chưa từng gặp. Khi bà Florence mang những món đồ chơi cũ của gia đình từ trên gác mái xuống, hai bé tự động chọn đồ chơi khác nhau mà không tranh cãi hay chần chữ: Gillian chọn đồ của Joanna, trong khi Jennifer lấy đồ của Jacqueline.

Khi gia đình quay lại Hexham, một nơi mà cha mẹ khẳng định họ chưa bao giờ đưa cặp song sinh đến, cả Gillian và Jennifer được cho là có thể nhận ra những khu vực mà họ không thể biết đến.

Cả hai cũng có nỗi sợ hãi xe ô tô, thường xuyên gặp ác mộng về việc bị xe đâm. Khi nhìn thấy những chiếc xe chạy qua, họ hét lên: “Ô tô kìa! Xe đang lao vào chúng ta!”.

Trong một lần khác, Gillian kể lại việc Jacqueline bị thương ở trán như thế nào, chỉ vào vết bớt và nói: “Đây là vết sẹo Jennifer có khi ngã vào xô nước”.

Bà Florence vẫn khó chấp nhận khái niệm tái sinh, chứ chưa nói đến việc tin rằng chính các con gái của bà có thể là hiện thân của sự tái sinh. Bà nhớ lại một lần bà bắt gặp cặp song sinh đang chơi một trò chơi, trong đó Jennifer để đầu chị gái vào lòng mình và nói: “Máu đang chảy ra từ mắt của chị. Đó là nơi chiếc xe đâm vào chị”.

Câu chuyện lôi cuốn đến mức Giáo sư Ian Stevenson, một nhà tâm thần học người Mỹ được coi là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về luân hồi, đã sáu lần vượt Đại Tây Dương để phỏng vấn gia đình cặp song sinh. Ông vẫn tin tưởng cho đến khi qua đời vào năm 2007 rằng trường hợp của cặp song sinh là nghiên cứu thuyết phục nhất mà ông từng gặp trong nhiều thập kỷ nghiên cứu.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên trong gia đình Pollock đều tin vào câu chuyện này. Điều đó bao gồm cả ông Keith, cha của Lauren và là anh trai của cặp song sinh), người đã qua đời vào năm 2015. Lauren kể: “Khi ông tôi qua đời, cha tôi nói điều gì đó như ‘À, ông già chết rồi’. Điều này hoàn toàn không giống tính cách của cha tôi chút nào. Rất nhiều người không có những điều tốt đẹp để nói về ông tôi”.

Các cháu của ông Keith, Liza và Joanna, cũng không tin vào câu chuyện luân hồi, miêu tả ông nội John là “một người đàn ông tự luyến và chuyên thao túng”, bắt nạt người vợ hiền lành và bịa ra câu chuyện này để thu hút sự chú ý.

Mâu thuẫn trong gia đình cũng đã tồn tại từ lâu. Năm 1980, một năm sau khi bà Florence qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 57, ông John tái hôn một cách vội vàng, gây ra rạn nứt lớn. Lauren nói: “Tôi nghĩ rằng, sau khi bà nội qua đời, việc ông nội nhanh chóng đi bước nữa và tái hôn đã làm gia đình tan vỡ”.

Năm năm sau cuộc hôn nhân thứ hai, ông John qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 64.

Thời gian dần trôi qua cho đến khi bộ phim tài liệu của ITV năm 1979 có tên “The Hexham Reincarnation” (Tái sinh ở Hexham) được phát sóng. Bộ phim này được quay khi cặp song sinh đã 21 tuổi và đây cũng là lần cuối cùng câu chuyện này được phát sóng. Lauren nói: “Thành thật mà nói, tôi không thể hiểu được”. Do cha Lauren không muốn bàn về lịch sử gia đình cho đến tận khi ông qua đời vào năm 2015, nên hoàn cảnh xung quanh câu chuyện dường như vẫn có một dấu hỏi lớn. Cho đến khi Lauren nhận được cuộc gọi từ nhóm sản xuất podcast “Extrasensory”.

Nhóm này đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các thành viên trong gia đình Pollock, nhưng cuối cùng họ đã tìm được Lauren và đầu năm nay, họ cũng tìm được Jennifer, người khi đó 66 tuổi và là người duy nhất trong cặp song sinh còn sống.

Jennifer vẫn giữ mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh sáng từ thời trẻ, cùng với vết bớt đặc trưng. Bà sống với ông Steve, người chồng 28 năm qua, ở miền Tây Bắc nước Anh. Phải mất nhiều tháng Jennifer mới đồng ý được phỏng vấn.

Khi nhóm podcast đến thăm bà tại nhà, những ký ức của bà hoàn toàn không giống với những gì họ dự đoán.

Trái ngược với hình ảnh về một người cha thờ ơ, đôi khi tàn nhẫn và đáng thương mà các thành viên khác trong gia đình đã nhắc đến, bà Jennifer nhớ rằng cha mình là người thực sự tốt. Bà nói: “Vì các anh lớn hơn chúng tôi rất nhiều, chúng tôi như những đứa trẻ út cưng của gia đình. Ông ấy chiều chuộng chúng tôi. Ông thường gọi chúng tôi là 'hai công chúa của cha'. Ông ấy yêu thương chúng tôi vô cùng”.

Những chuyến cắm trại tới Scotland, các buổi dã ngoại ở bãi biển và dịp Giáng sinh cả gia đình quây quần bên cây đàn piano hát những bài thánh ca do cha cô chơi là những ký ức đẹp mà bà Jennifer trân trọng.

Theo bà Jennifer, cha mẹ bà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bà kể: “Họ thực sự hạnh phúc. Tôi chưa từng thấy cha mẹ cãi nhau. Tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến cha có hành vi bạo lực nào”.

Tất nhiên, những điều này có thể được giải thích bằng ký ức màu hồng của một cô con gái được cưng chiều - người ủng hộ tuyệt đối những lời khẳng định về tái sinh của cha mình. Giống như ông John đã khẳng định với các phóng viên nhiều năm trước, bà Jennifer cũng kiên quyết rằng bà và Gillian hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của hai chị gái cho đến tận khi họ đến tuổi thiếu niên, khi cả hai cha mẹ kể cho họ nghe về những gì đã xảy ra.

Bà Jennifer nói: “Gill và tôi rất sốc”. Bà nhớ lại việc cả hai đều sợ băng qua đường và dáng đi chân vòng kiềng của bà Gill – rất giống với Joanna – khiến bà được đặt biệt danh là “chim cánh cụt”.

Bà Gill, tất nhiên, không còn sống để kể lại câu chuyện của mình và bà Jennifer rất nhớ em gái, mô tả cái chết của Gill do một loạt cơn đau tim là một trong những điều kinh khủng nhất mà bà từng trải qua. Bà nói rằng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Gill ngày nay: khi bà buồn, bà có thể nghe thấy giọng của người chị đã khuất thì thầm bên tai: “Đừng khóc, Jenny”.

Câu hỏi quan trọng là liệu bà có tin vào tiên tri của cha mình – rằng bà là linh hồn tái sinh của chị gái Jacqueline hay không. Bà Jennifer nói: “Tôi nghĩ những gì ông ấy nói là sự thật, toàn bộ sự thật, như ông ấy tin”.

Quan điểm này cũng giống với Lauren. Cô nói: “Tôi nghĩ ông nội John có lẽ là động lực thúc đẩy toàn bộ câu chuyện này, nhưng tôi cũng nghĩ rằng có những điều không thể giải thích được. Joanna và Jacqueline còn quá nhỏ và chưa từng thấy thế giới, nên nếu họ có trở lại, thì họ sẽ đi đâu nếu không phải về với gia đình mình?”.

Như nhà sản xuất podcast Rosie đã nói: “Câu chuyện này hấp dẫn đến mức bạn sẽ tự hỏi: mình nên tin điều gì?”

Thùy Dương/Báo Tin tức (Dailymail)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/ky-bi-cau-chuyen-tai-sinh-cua-cap-song-sinh-nguoi-anh-ky-cuoi-20241225170955893.htm