Kỳ cuối: Đà Nẵng đại diện cho nhân loại!
Thực tế, Đà Nẵng đang sở hữu tài sản quý giá có tính đại diện cho nhân loại, thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về tài sản này. Đây cũng chính là một trong những lý do ra đời đề án quảng bá và phát huy giá trị tư liệu ma nhai tại di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Cuộc họp thẩm định đề án quảng bá và phát huy giá trị tư liệu ma nhai tại di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn tổ chức ngày 18-8-2025.
Ngày 26-11-2022, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là MOWCAP) diễn ra tại tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc, Ma nhai Ngũ Hành Sơn chính thức được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là di sản được công nhận ở tầm khu vực đầu tiên của TP Đà Nẵng (cũ).
Đánh giá về sự kiện trên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định: "Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam khởi đầu cho việc khai phá tiềm năng di sản tư liệu đặc biệt giá trị trong kho tàng di sản văn hóa nước nhà và lan tỏa các giá trị còn đang tiềm ẩn đối với bạn bè, đồng nghiệp khu vực và trên thế giới". Bà Miki Nozawa - Trưởng Ban Giáo dục Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng: "Đây chính là ghi nhận ý nghĩa và tầm vóc cấp khu vực của bộ sưu tập theo nhiều tiêu chí khác nhau, như ý nghĩa lịch sử, tính độc đáo và tính xác thực".
Theo hồ sơ đề án quảng bá và phát huy giá trị tư liệu ma nhai tại di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, 79 tư liệu Ma nhai được phân bố trong không gian các hang động thuộc di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, đều là những tác phẩm đặc sắc, phản ánh giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo của TP Đà Nẵng.
Tại động Hoa Nghiêm có 21 Ma nhai, trong đó có 16 Ma nhai đọc được nội dung, 5 Ma nhai mờ chữ. Niên đại khắc bản cũng khá đa dạng, qua nhiều thời kỳ. Sớm nhất là "Ma nhai Phổ Đà sơn Linh trung Phật" (khắc bản năm 1640); muộn nhất là Ma nhai Phụng tạo Quán Thế Âm Bồ Tát tôn tượng (Phật lịch 2518 - Ất Mùi 1955). Bên cạnh đó, có một số Ma nhai không ghi niên hiệu, năm khắc bản như văn bia của Tòa Đà Kỷ lục Nguyễn Mai, Bia ghi danh Phạm Hy, Lê Tân Diên… Nội dung Ma nhai trên động Hoa Nghiêm chủ yếu vẫn là thơ vịnh cảnh núi Ngũ Hành, như các bài thơ của Loan Pha Trần Văn Thống (Thiên kỳ địa tú), Bình Nam Nguyễn Khoa Tân (Bình sinh chí hướng), Tri phủ lãnh Quế Sơn huyện Tri huyện Quốc Đình Ưng Ân (Du Ngũ Hành Sơn), Kinh Lịch Phan Tĩnh Trai, Tiểu Cao Nguyễn Văn Mại (Phong nguyệt tĩnh thành), Tiến sĩ Hoàng Bính (Ngũ Hành Sơn ngâm đề), Hà Đình Nguyễn Thuật (Ngũ Hành Sơn tự cảm tác)… Bên cạnh đó, có một số Ma nhai ký danh, văn bia ghi nhớ ngày tháng phụng tạo tượng Quán Âm Bồ Tát, văn khắc Bài vị (Phước Quảng Sa môn). Duy chỉ có một Ma nhai là dạng bi ký, đó là văn bia "Phổ Đà sơn Linh trung Phật" của Thiền sư Huệ Đạo Minh soạn năm Canh Thìn (1640), nằm ở vách đá bên trái của tượng Quán Âm. Bên cạnh đó, động này còn lưu dấu tích của những người Phúc Kiến, Trung Quốc với bia Ma nhai đề danh: "Phúc Kiến Đồng An nhân". Đa phần văn khắc được viết bằng chữ Chân (Khải), có một văn bia viết theo lối chữ "Chân đá Hành" (văn bia thơ của Kim Giang Nguyễn Trọng Hợp: Luyến khuyết huyền ngu).
Động Huyền Không lưu giữ 30 Ma nhai, tuy nhiên chỉ có 15 Ma nhai còn đọc được, có 9 Ma nhai quá mờ, không còn đọc được nội dung; 6 Ma nhai bị bôi trát bởi xi măng và sơn. Nội dung của hệ thống Ma nhai ở động Huyền Không đa phần vẫn là thơ tả cảnh ngụ tình, bên cạnh đó, còn có 1 Ma nhai ngự bút của vua Minh Mạng "Huyền Không Động" và một số văn bia đề danh, ghi lại kỷ niệm khi vãng cảnh núi Ngũ Hành. Do động Huyền Không có đặc điểm tự nhiên là không gian khá rộng, vòm động cao khoảng 28m; trên trần động có một khoảng trống hình tròn, ánh sáng theo đó tràn vào; vách đá ở đây cũng tương đối bằng phẳng nên hệ thống Ma nhai được các tác giả tạo tác khá công phu. Văn khắc ở động Huyền Không được bố trí khắp nơi, vị trí cao, thấp khác nhau. Có nơi cao đến khoảng 3 - 4m và khắc liên tiếp, kế cận nhau.
Động Tàng Chơn hiện có 20 văn bản, trong đó có 15 bia có chữ khắc rõ, còn đọc được nội dung; 1 Ma nhai bị mờ, không đọc được nội dung, 4 Ma nhai bị đục hết chữ hay bôi trát bởi xi măng và sơn. Ma nhai có niên đại sớm nhất là Nam Bảo Đài hinh bi được tạo tác vào thời chúa Nguyễn, (trước thế kỷ thứ XVIII) (vì không còn dòng niên hiệu nên không thể xác định được cụ thể niên đại), muộn nhất là văn bia đề danh của Mai Viên Nguyễn Khoa Nghi (năm Bảo Đại thứ 13 - 1938). Ma nhai ở động Tàng Chơn chủ yếu có nội dung tả cảnh, đề thơ, đề danh, với nhiều thể thức, kiểu chữ đa dạng. Đáng chú ý có 2 Ma nhai dạng bia ký thời chúa Nguyễn nằm ở phía sau miếu Linh Động Chơn Tiên, bị đục bỏ toàn bộ nội dung: Bia "Nam Bảo Đài hinh bi" và bia khắc niên đại "Chính Hòa Kỷ...". Về bia "Nam Bảo Đài hinh bi", bia đã bị đục hết toàn bộ nội dung, nhưng ngay phía dưới mi trán bia vẫn còn lưu lại 5 chữ tiêu đề: "Nam Bảo Đài hinh bi". Bia có kích thước lớn nhất trong số các Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn (127cm x 60cm) và có hệ hoa văn trang trí tinh xảo, đặc sắc.
Trong hang động Vân Thông, có 2 bia Ma nhai. Một là văn bia "Ngũ uẩn sơn cổ tích Phật tịch diệt lạc" của thiền sư Huệ Đạo Minh được khắc bản năm Tân Mùi (1631). Hai là Ma nhai "Vân Thông Động", là ngự bút của vua Minh Mạng vào năm (1837) với kiểu chữ "Chân" rất đẹp. Đặc điểm động Vân Thông là một hang động khép kín nên các bia này vẫn cơ bản giữ được vẻ đẹp, hình thái vốn có nhưng không còn nguyên vẹn do bị người đời sau khắc đè lên một số chữ quốc ngữ.

Du khách tham quan tư liệu Ma nhai tại di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Động Linh Nham hiện có 3 bia ma nhai. Trong đó, ngoài bức "Linh Nham Động" do vua Minh Mạng ngự chế vào năm 1837 vẫn còn rõ nội dung thì 2 văn bia còn lại đã bị mờ nên không rõ nội dung. Ngoài ra, do trải qua thời gian dài, khí hậu khắc nghiệt và thiếu phương án bảo quản, cũng như do nhiều biến động của lịch sử, thời cuộc, nên trên văn khắc này (cũng giống như một số văn bia khác ở nơi đây) đã bị khắc đè lên nhiều chữ Việt, tên người.
Tại các hang động khác, như hang "Vân Cân Nguyệt Quật", động "Thiên Phước Địa", hang "Vân Nguyệt Cốc" vẫn còn lưu lại 3 Ma nhai ngự bút của vua Minh Mạng ngự chế vào năm 1837 khắc ghi tên hang, động.
Tại cuộc họp thẩm định đề án quảng bá và phát huy giá trị tư liệu ma nhai tại di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn tổ chức ngày 18-8-2025, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố, Ủy viên Hội đồng, cho rằng: Tư liệu Ma nhai Ngũ Hành Sơn có tính độc đáo, không thể thay thế, việc bảo tồn, quảng bá, phát huy là vô cùng cần thiết. Đến nay, tư liệu Ma nhai Ngũ Hành Sơn đã được UNESCO công nhận ở cấp khu vực, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền thành phố cần nỗ lực để UNESCO công nhận ở cấp thế giới. Có thể nói, TP Đà Nẵng không chỉ đại diện cho Việt Nam mà còn đại diện cho nhân loại trong công việc này.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ky-cuoi-da-nang-dai-dien-cho-nhan-loai-post322475.html












