Kỳ họp lịch sử mở đường
Ngày 27.6.2025, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã bế mạc, đánh dấu một kỳ họp lịch sử với những quyết sách có tính bước ngoặt trong tiến trình cải cách thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho đất nước, kỳ họp còn khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa trong các định hướng lớn về quản trị quốc gia.
Từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới công tác lập pháp, cho đến các chính sách đặc thù hỗ trợ vùng sáp nhập, chuyển đổi số và công nghiệp sáng tạo, những vấn đề cốt lõi của văn hóa đã và đang được đặt đúng vị trí trong tư duy lập pháp, quản lý và phát triển bền vững.
Việc Quốc hội chính thức thông qua mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bắt đầu từ ngày 1.7.2025, là một trong những quyết định có tính đột phá nhất của kỳ họp này. Với 34 tỉnh, thành mới sau sáp nhập và sự tinh gọn của 696 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi hiệu lực và hiệu quả của quản trị được đặt lên hàng đầu.
Đối với lĩnh vực văn hóa, điều này không chỉ đơn thuần là thay đổi mô hình quản lý hành chính, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về tổ chức lại hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Từ các trung tâm văn hóa cấp xã, nhà văn hóa cộng đồng, thư viện, bảo tàng địa phương cho đến các hoạt động lễ hội, bảo tồn di sản, tất cả đều cần được quy hoạch lại để phù hợp với không gian hành chính mới.
Sự chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền cũng đòi hỏi đội ngũ làm công tác văn hóa phải thích ứng nhanh chóng: Từ phương thức quản trị, cách thức phối hợp liên ngành đến việc tiếp cận cộng đồng trong bối cảnh mới. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn: Làm thế nào để “mỗi người dân, ở bất cứ đâu, đều được thụ hưởng văn hóa”, như tinh thần xuyên suốt mà Đảng và Nhà nước đã xác định.
Một trong những điểm sáng đặc biệt của kỳ họp thứ 9 là Quốc hội đã thông qua hoặc cho ý kiến đối với tổng cộng 40 dự án luật và 34 nghị quyết, trong đó có nhiều văn bản liên quan đến phát triển văn hóa, xã hội như: Luật Nhà giáo, Luật Cán bộ, công chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Luật sửa đổi một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công và Luật Quản lý tài sản công…
Quan trọng hơn, nghị quyết kỳ họp đã nhấn mạnh rõ nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị là “tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, đặc biệt là hoàn thiện pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa.
Từ nhiều năm nay, giới nghiên cứu, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách đã nhiều lần kiến nghị cần sớm hình thành một hệ sinh thái pháp luật đầy đủ cho phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Việc đưa nội dung này vào trọng tâm hoàn thiện thể chế tại nghị quyết của Quốc hội lần này là một tín hiệu đáng mừng, tạo tiền đề để các lĩnh vực như điện ảnh, xuất bản, âm nhạc, trò chơi điện tử, mỹ thuật, thiết kế… vươn lên trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội thực sự.
Trong phần các nhiệm vụ cụ thể, nghị quyết kỳ họp đã yêu cầu Chính phủ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kết nối với các trung tâm dữ liệu quốc gia và thúc đẩy giao dịch điện tử. Tuy vậy, nhiều chuyên gia văn hóa nhìn thấy ở đây một khả năng mở rộng quan trọng: Đó là thúc đẩy xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia.
Hạ tầng dữ liệu số về di sản, thư viện, bảo tàng, nghệ thuật biểu diễn… nếu được kết nối liên thông giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành và các thiết chế, sẽ trở thành nền móng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Đây chính là điểm tựa để phát triển các nền tảng số sáng tạo, hỗ trợ du lịch văn hóa, giáo dục di sản, truyền thông văn hóa trong môi trường mạng.
Tuy nhiên, cho đến nay, hành lang pháp lý cho các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa vẫn còn phân mảnh, thiếu tính liên thông. Bởi vậy, việc Quốc hội yêu cầu “đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh” và “tạo hành lang pháp lý cho các vấn đề mới” chính là lời hiệu triệu để xây dựng luật hóa rõ ràng các quyền tài sản văn hóa số, cơ chế đấu thầu đặc thù cho sáng tạo nghệ thuật, và đặc biệt là quy định về xã hội hóa, hợp tác công tư trong văn hóa.
Một nội dung quan trọng khác của kỳ họp là việc Quốc hội cho phép một số địa phương (TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa…) tiếp tục áp dụng các cơ chế đặc thù sau khi sáp nhập. Đây không chỉ là biện pháp bảo đảm tính ổn định trong quản lý tài chính, ngân sách hay đầu tư công, mà còn là cơ hội để các địa phương chủ động xây dựng chính sách đột phá trong lĩnh vực văn hóa, điều đã được chứng minh là hiệu quả trong vài năm trở lại đây…
Có thể nói, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu bằng những con số, số lượng luật và nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn, đó là kỳ họp đặt nền móng cho sự chuyển mình của thể chế văn hóa trong thời kỳ mới.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/ky-hop-lich-su-mo-duong-147578.html