Kỳ họp thứ Nhất đặt đúng vấn đề sẽ tạo ra bước đột phá cho cả nhiệm kỳ

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn ĐBQH Lâm Đồng cho biết, đợt 1 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI để lại dấu ấn rất đáng chú ý, không chỉ ở không khí nghị trường mà còn ở cách tổ chức và điều hành thảo luận.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn ĐBQH Lâm Đồng. Ảnh: Lê Vân

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn ĐBQH Lâm Đồng. Ảnh: Lê Vân

Thưa đại biểu, bà đánh giá như thế nào về không khí nghị trường và sự đổi mới trong cách thức điều hành tại đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI?

Tôi cho rằng đợt 1 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI để lại dấu ấn rất đáng chú ý, không chỉ ở không khí nghị trường mà còn ở cách tổ chức và điều hành thảo luận. Có thể thấy rõ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, cởi mở hơn, thực chất hơn.

Các đại biểu không chỉ dừng ở việc nêu ý kiến mà đi sâu phân tích, phản biện, làm rõ những vấn đề cốt lõi, thể hiện rõ vai trò đại diện và trách nhiệm trước cử tri. Điểm tôi đặc biệt ghi nhận là cách bố trí thảo luận theo nhóm vấn đề. Đây là thay đổi mang tính kỹ thuật nhưng có ý nghĩa rất lớn về chất lượng. Khi các nội dung được sắp xếp theo nhóm, các ý kiến phát biểu không còn rời rạc mà có sự liên kết, bổ trợ lẫn nhau, giúp làm nổi bật vấn đề trọng tâm và tránh trùng lặp. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà quan trọng hơn là nâng cao chiều sâu thảo luận, tạo điều kiện để các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu một cách hệ thống hơn.

Ở góc độ rộng hơn, tôi cho rằng không khí nghị trường lần này còn phản ánh một yếu tố rất quan trọng, đó là niềm tin của cử tri vào bộ máy lãnh đạo mới. Niềm tin này không chỉ đến từ yếu tố nhân sự, mà còn từ kỳ vọng vào một tư duy điều hành mang tính kiến tạo – tức là Nhà nước không chỉ quản lý mà còn chủ động thiết kế thể chế, mở đường cho phát triển, khơi thông các nguồn lực. Chính niềm tin đó tạo ra một “áp lực tích cực” đối với nghị trường, buộc mỗi đại biểu phải nâng cao chất lượng phát biểu và mỗi quyết sách phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về tính khả thi và tác động thực tiễn.

Trong các quyết sách về nhân sự và bộ máy vừa được thông qua, bà kỳ vọng nhất vào sự thay đổi nào để tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới?

Tôi cho rằng kỳ vọng lớn nhất của cử tri hiện nay không chỉ là sự thay đổi về nhân sự, mà là sự thay đổi về chất trong cách vận hành của bộ máy. Một bộ máy tinh gọn là cần thiết, nhưng chưa đủ; điều quan trọng hơn là bộ máy đó phải vận hành hiệu quả, minh bạch và có khả năng chịu trách nhiệm đến cùng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra rất cao, bộ máy nhà nước cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo. Điều đó có nghĩa là thay vì đặt nặng việc kiểm soát để hạn chế rủi ro, cần thiết kế các cơ chế để vừa kiểm soát được rủi ro, vừa không triệt tiêu động lực đổi mới sáng tạo. Đây là một thay đổi không dễ, bởi điều này đòi hỏi không chỉ năng lực mà còn cả bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ này sẽ có những bước tiến rõ rệt trong việc phân định trách nhiệm cá nhân gắn với kết quả đầu ra. Khi trách nhiệm được “định danh” rõ ràng, hiệu quả thực thi chính sách sẽ được nâng lên, đồng thời hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy. Nếu làm được điều này, những quyết sách về nhân sự lần này sẽ thực sự chuyển hóa thành động lực phát triển, chứ không chỉ dừng ở việc sắp xếp tổ chức.

Qua các phiên thảo luận, bà nhận thấy những vấn đề nào đang là “điểm nghẽn” lớn nhất mà Quốc hội cần tập trung tháo gỡ? Những quyết nghị đầu nhiệm kỳ có ý nghĩa như thế nào đối với cả nhiệm kỳ, thưa bà?

Theo tôi, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề thể chế, nhưng cần nhìn nhận một cách đầy đủ hơn: Đó không chỉ là câu chuyện thiếu hay thừa quy định, mà là chất lượng, tính đồng bộ và khả năng thực thi của hệ thống pháp luật. Một hệ thống pháp luật nếu còn chồng chéo, thiếu nhất quán sẽ làm gia tăng chi phí tuân thủ, kéo dài thời gian xử lý và làm giảm hiệu quả của các chính sách phát triển.

Trong bối cảnh đó, những quyết nghị của Quốc hội ngay từ kỳ họp đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng. Việc rà soát, xử lý các quy định chồng chéo không chỉ là giải pháp tình thế, mà cần được coi là một bước đi có tính nền tảng để tái cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, ổn định và có tính dự báo cao hơn.

Đặc biệt, tôi đánh giá rất cao việc Quốc hội kịp thời thông qua các chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có nghị quyết về giảm thuế đối với xăng dầu. Đây là quyết định rất kịp thời trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, tạo ra sự lan tỏa tích cực không chỉ đối với sản xuất, kinh doanh mà còn đối với tâm lý xã hội. Việc giảm gánh nặng chi phí nhiên liệu góp phần hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, đồng thời tạo niềm phấn khởi, củng cố niềm tin của người dân vào các chính sách điều hành.

Ở góc độ dài hạn, tôi cho rằng những quyết định như vậy còn mang một ý nghĩa quan trọng hơn. Đó là khẳng định vai trò của Quốc hội không chỉ trong việc xây dựng luật, mà còn trong việc phản ứng chính sách một cách kịp thời trước những biến động của thực tiễn.

Nếu Quốc hội duy trì được cách tiếp cận này – tức là vừa bảo đảm tính ổn định của thể chế, vừa có khả năng điều chỉnh linh hoạt – sẽ tạo ra một nền tảng rất quan trọng cho tăng trưởng và phát triển bền vững trong cả nhiệm kỳ.

Nói một cách khái quát, nếu kỳ họp đầu tiên đặt ra đúng vấn đề, lựa chọn đúng trọng tâm và thiết lập được phương thức làm việc hiệu quả, không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt, mà còn tạo ra “quán tính cải cách” cho toàn bộ nhiệm kỳ. Khi đó, thể chế sẽ không còn là điểm nghẽn, mà thực sự trở thành động lực cho phát triển.

Trân trọng cảm ơn bà!

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/ky-hop-thu-nhat-dat-dung-van-de-se-tao-ra-buoc-dot-pha-cho-ca-nhiem-ky-20260412133429297.htm