Kỷ luật học đường: Ranh giới mong manh giữa 'rèn nề nếp' và áp đặt

Câu chuyện kỷ luật học đường tại Trường THCS Trần Văn Đang (TP.HCM) đang gây tranh luận, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc rèn nề nếp và áp đặt, cũng như yêu cầu về sự minh bạch, đồng thuận và tôn trọng học sinh.

Câu chuyện xảy ra tại Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hòa, TP.HCM) những ngày qua đang được dư luận quan tâm và bàn luận sôi nổi. Một số người cho rằng giáo viên quá cứng rắn, cách làm chưa phù hợp; nhưng cũng có ý kiến bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đó là nỗ lực rèn nề nếp học sinh.

Một giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh lớp 8 phải đi ngủ lúc 21h, dậy từ 5h sáng; giao lớp trưởng điểm danh mỗi ngày qua nhóm chat; phạt tiền học sinh vi phạm nội quy, thậm chí có em bị phạt đứng suốt tiết học vì học yếu.

Nhà trường đã vào cuộc, thừa nhận sự việc, đình chỉ công tác chủ nhiệm của giáo viên, yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền phạt cho học sinh và rút kinh nghiệm toàn trường.

Về mặt xử lý, có thể nói phản ứng của nhà trường là kịp thời và cần thiết. Nhưng điều đáng bàn hơn nằm ở phía sau câu chuyện này: thầy cô nên và có thể “làm căng” đến mức nào để học sinh tiến bộ?

Không khó để nhận ra, nếu nghe từ phía giáo viên, động cơ ban đầu không hẳn là tiêu cực. Hiệu trưởng nhà trường cho biết thầy giáo xuất phát từ mong muốn rèn nề nếp, giúp học sinh giữ gìn sức khỏe và học tập hiệu quả hơn.

Đó là điều mà nhiều giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm, từng trăn trở: làm sao quản được một tập thể học sinh đang ở lứa tuổi dậy thì, nhiều xao động, dễ sao nhãng?

Tuy nhiên, mong muốn tốt không đồng nghĩa với cách làm đúng. Việc buộc học sinh dậy từ 5h sáng, phạt tiền khi vi phạm, hay phạt đứng suốt tiết học vượt ra ngoài thẩm quyền sư phạm và chạm đến ranh giới của sự áp đặt. Kỷ luật học đường, nếu không được đặt trong khuôn khổ pháp lý, tâm lý lứa tuổi và sự đồng thuận của gia đình, rất dễ biến thành phản tác dụng.

Nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận: không phải mọi biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đều sai. Vấn đề nằm ở cách làm và mức độ.

Tôi từng chứng kiến một câu chuyện khác, vào năm ngoái, cũng là “kỷ luật thép”, nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược. Khi con tôi học cấp 3, năm lớp 10 kết quả học tập ở mức khá. Sang lớp 11, học kỳ 1 chỉ đạt trung bình khá, học kỳ 2 tụt xuống trung bình, một số môn điểm kém. Không riêng gì con tôi, mà cả lớp đều có xu hướng đi xuống.

Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm thẳng thắn phân tích: lớp 10 còn lạ lẫm nên các em giữ ý, sang lớp 11 quen thân, bắt đầu ham chơi; nếu không chấn chỉnh, lên lớp 12 có thể gần nửa lớp không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Cô không áp đặt, mà chia sẻ lo lắng và kêu gọi phụ huynh đồng hành.

Từ đó, lớp bước vào giai đoạn siết chặt kỷ luật. Cô giáo tổ chức kiểm tra hằng tuần; những học sinh thiếu ý thức học tập, làm bài đạt kết quả kém sẽ bị phạt 20.000 đồng, nộp vào quỹ lớp chung. Ngược lại, bạn nào tiến bộ, điểm số cao sẽ được tặng tiền để khích lệ…

Ngay từ đầu năm học, cô lập nhóm chat chung với phụ huynh và thường xuyên trao đổi, thậm chí “năn nỉ” gia đình cùng nhắc nhở con em học tập nghiêm túc, hạn chế đi trễ, xao nhãng. Cô quy định cứ 2 buổi đi trễ bị tính là 1 buổi vắng và 2 buổi vắng học thì mời phụ huynh tới làm cam kết...

Các biện pháp đều được thống nhất công khai trong buổi họp phụ huynh đầu năm lớp 12. Song song với kỷ luật, cô dạy rất sát, rất kỹ, không bỏ rơi học sinh yếu; đồng thời tổ chức các “đôi bạn cùng tiến”, kịp thời biểu dương những em biết hỗ trợ bạn mình tiến bộ.

Kết quả, cuối học kỳ 1 lớp 12, thành tích được cải thiện rõ rệt. Phụ huynh vui mừng và tiếp tục đồng thuận duy trì kỷ luật. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa rồi, tất cả hơn 40 học sinh trong lớp đều đỗ, nhiều em đạt điểm cao. Khi chia tay, phụ huynh và học sinh đều cảm ơn cô – không phải vì cô “dễ”, mà vì cô nghiêm nhưng có lý, có tình và có sự đồng hành.

Từ hai câu chuyện ấy, có thể thấy ranh giới rất rõ: Kỷ luật học đường chỉ phát huy tác dụng khi được đặt trên nền tảng tôn trọng học sinh, đúng quy định và có sự đồng thuận của phụ huynh.

Giáo viên không thể đơn độc quyết định những biện pháp ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, tâm lý, quyền lợi của học sinh, nhất là bằng hình thức phạt tiền hay kiểm soát đời sống cá nhân ngoài phạm vi nhà trường.

Giáo dục không phải là quân đội, nhưng cũng không thể buông lỏng. Cái khó của người thầy hôm nay là giữ được kỷ cương mà không làm tổn thương, nghiêm khắc nhưng không cực đoan, quản lý nhưng không áp đặt.

Và trên hết, mọi nỗ lực “rèn nề nếp” cần được thực hiện trong sự minh bạch, đối thoại và đồng thuận thay vì những mệnh lệnh đơn phương, dù xuất phát từ thiện ý.

Câu chuyện ở Trường THCS Trần Văn Đang vì thế không chỉ là một sự cố cá biệt, mà là lời nhắc nhở, trong giáo dục, con đường từ “ý tốt” đến “cách làm đúng” đôi khi rất ngắn nhưng cũng có thể rất xa, nếu thiếu sự cân nhắc và lắng nghe.

THÙY TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ky-luat-hoc-duong-ranh-gioi-mong-manh-giua-ren-ne-nep-va-ap-dat-191045.html