Kỷ luật, kỷ cương hành chính - văn hóa công vụ vì dân

Một nền hành chính muốn vận hành hiệu quả trước hết phải có kỷ luật. Kỷ luật tạo nên sự thống nhất trong hành động, bảo đảm quyết định của tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, đúng quy định. Kỷ cương giúp mỗi cán bộ hiểu rõ mình được làm gì, phải làm gì và phải chịu trách nhiệm như thế nào về công việc được giao.

“Hôm nọ tôi hỏi một cán bộ L.: Mùa màng năm nay thế nào ? L. trả lời: Việc đó tôi đã động viên Nhân dân rồi. Hỏi: Rồi sao nữa? L. trả lời: Tôi đã bày tỏ vấn đề đó một cách rất đầy đủ. Hỏi: Rồi sao nữa? L. trả lời: Công tác xem chừng khá. Hỏi: Rồi sao nữa? L. trả lời: Chắc là có tiến bộ. Hỏi: Nói tóm lại đã cày cấy được mấy mẫu? L. trả lời: Ở vùng chúng tôi, cày cấy hiện nay chưa đâu ra đâu cả”.

Đó là một ví dụ mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dẫn ra trong cuốn: “Sửa đổi lối làm việc”. Người nêu ra đó là kiểu người nói suông, không thể dùng vào công việc thực tế. Bác Hồ cũng chỉ rõ: Muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách, là khéo kiểm soát. Song, muốn kiểm soát có kết quả tốt, phải có hai điều: Một là việc kiểm soát phải có hệ thống, phải thường làm. Hai là người đi kiểm soát phải là những người rất có uy tín.

“Lãnh đạo đúng nghĩa” không phải là quyền được quyết định, mà trước hết là trách nhiệm trước Nhân dân. Tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị trong xây dựng nền hành chính hiện nay. Muốn quyết định đúng phải biết dựa vào kinh nghiệm của dân; muốn tổ chức thực hiện đúng phải có dân giúp sức; muốn kiểm soát đúng cũng phải dựa vào quần chúng. Nhìn từ đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ hôm nay không chỉ là chuyện chấp hành giờ giấc, quy trình hay mệnh lệnh cấp trên, mà sâu xa hơn là ý thức phục vụ Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Thực tế cho thấy, ở nhiều nơi, khi kỷ luật hành chính gắn với tư tưởng “lấy dân làm gốc”, cán bộ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gần dân, sát việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những cán bộ ấy hiểu rằng mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hạn, mỗi kiến nghị được lắng nghe, mỗi quyết định được cân nhắc đều liên quan trực tiếp đến quyền lợi và cuộc sống của người dân.

Nhưng vẫn còn tình trạng cán bộ đi muộn, về sớm, làm việc cầm chừng; có việc chậm xử lý nhưng không rõ người chịu trách nhiệm; có cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, né việc khó; thậm chí có trường hợp giải quyết công việc theo lối máy móc, thiếu lắng nghe thực tế và nguyện vọng chính đáng của người dân. Đáng nói hơn, nếu kỷ luật chỉ được hiểu là sự tuân thủ mệnh lệnh hành chính mà thiếu trách nhiệm với Nhân dân, thì rất dễ dẫn đến một bộ máy “đúng quy trình” nhưng chưa chắc đã “đúng lòng dân”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng gợi mở một yêu cầu rất quan trọng: kỷ luật phải đi cùng kiểm soát quyền lực và sự giám sát của Nhân dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là “thước đo” để đánh giá hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Cơ chế tiếp nhận phản ánh, đánh giá chất lượng phục vụ, công khai trách nhiệm và xử lý nghiêm vi phạm vì thế cần được thực hiện thực chất, tránh hình thức.

Một nền hành chính hiện đại cần những cán bộ biết tuân thủ kỷ luật nhưng không máy móc; biết quyết đoán nhưng không độc đoán; biết chịu trách nhiệm nhưng không né tránh; biết lắng nghe dân để quyết định đúng và hành động đúng.

Và khi cán bộ thực sự coi sự hài lòng, niềm tin của Nhân dân là thước đo công việc của mình, tư tưởng “lãnh đạo đúng nghĩa” của Bác Hồ sẽ không chỉ nằm trong sách vở, mà trở thành sức sống trong từng công việc của nền hành chính hiện đại.

Nguyễn Hường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-van-hoa-cong-vu-vi-dan-299988.htm