Kỹ năng thảo luận của đại biểu Bài cuối: Hội tụ trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của đại biểu

Nếu như chuẩn bị nội dung được xem sẽ quyết định 1/3 thành công của việc thảo luận thì đăng đàn thảo luận sẽ quyết định 2/3. Cùng một nội dung, nhưng cách trình bày khác nhau sẽ tạo ra giá trị rất khác nhau. Nhất là ở cấp xã - nơi thời gian kỳ họp ngắn, vấn đề lại sát sườn dân sinh - ý kiến thảo luận càng ngắn gọn, rõ vấn đề HĐND bàn thì kỳ họp mới hội tụ được trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của đại biểu dân cử.

Trình bày thế nào để ra chất thảo luận?

Thực tế các kỳ họp HĐND cấp xã cho thấy, không ít đại biểu chuẩn bị rất kỹ nhưng khi phát biểu lại chưa “ra chất thảo luận”. Vấn đề ở cách trình bày - chưa đúng “chất” của một ý kiến thảo luận.

Trước hết, cần phân biệt rạch ròi hai “sân” thảo luận: tổ và hội trường. Ở tổ, không khí cởi mở, số lượng đại biểu ít, thời gian mỗi ý kiến ngắn. Đây là nơi “mổ xẻ” vấn đề, nói thẳng, nói thật, thậm chí tranh luận trực diện để làm rõ những điểm còn vướng. Vì vậy, cách trình bày nên đi thẳng vào vấn đề, không cần cầu kỳ hình thức, ưu tiên tính trao đổi và gợi mở. Nhiều đại biểu giàu kinh nghiệm coi đây là “bản nháp” để thử ý tưởng, tiếp nhận thêm góc nhìn trước khi hoàn thiện ý kiến ở hội trường.

Ngược lại, hội trường là diễn đàn chính thức, cử tri theo dõi sát sao. Mỗi ý kiến vì thế phải chỉn chu, có bố cục rõ ràng, lập luận mạch lạc, ngôn từ chừng mực. Thời gian không dài, nhưng không phải để “đọc cho hết giấy”. Một ý kiến tốt thường gói gọn vào 1 - 2 vấn đề trọng tâm, có số liệu, dẫn chứng, quan trọng nhất là có giải pháp. Ngắn nhưng trúng, ít mà sâu - đó mới là “chất” cần hướng tới.

Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Tân Thành khóa II, Thành phố Hồ Chí Minh

Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Tân Thành khóa II, Thành phố Hồ Chí Minh

Một kinh nghiệm rất thực tế: phát biểu sau không phải là bất lợi, nếu biết lắng nghe và chắt lọc. Đại biểu cần theo dõi kỹ các ý kiến trước để chủ động loại bỏ nội dung trùng lặp, chỉ tập trung vào điểm mới hoặc làm sâu thêm vấn đề. Tránh tình trạng “ông nói rồi, bà nhắc lại”. Càng về sau, nội dung càng hẹp, nhưng nếu biết chọn đúng “điểm nghẽn”, một ý kiến ngắn gọn, sắc sảo vẫn đủ tạo dấu ấn.

Bên cạnh nội dung, kỹ năng giao tiếp quyết định không nhỏ đến hiệu quả thảo luận. Trước hết là “biết lắng nghe” - nghe có ý thức để hiểu vấn đề từ nhiều góc độ, từ đó ý kiến đưa ra sẽ sâu và trúng hơn. Kế đến là “biết hỏi” - một câu hỏi đúng lúc, đúng chỗ có thể gợi mở, làm bật lên vấn đề mà cả hội trường đang quan tâm; đồng thời, tạo áp lực tích cực đối với cơ quan soạn thảo trong việc hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Thảo luận cũng là một hình thức giao tiếp, gồm cả ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Về ngôn ngữ, cần nói rõ ràng, mạch lạc, âm lượng vừa đủ, biết điều tiết tốc độ, nhấn nhá ở những điểm then chốt để giữ sự chú ý của người nghe. Tránh lối nói đều đều, dài dòng. Về phi ngôn ngữ, ánh mắt, nét mặt, cử chỉ cũng góp phần truyền tải thông điệp - sự điềm tĩnh, cầu thị luôn tạo thiện cảm và tăng sức thuyết phục.

Ở cấp xã - nơi đại biểu và người dân, giữa các cơ quan, cán bộ gần gũi nhau trong công việc hằng ngày - “văn hóa thảo luận” càng cần được đề cao. Thảo luận là để xây dựng, không phải để hơn thua; góp ý trên tinh thần có lý, có tình; không quy chụp, không công kích. Sau kỳ họp, mọi người vẫn tiếp tục phối hợp công tác trên cùng địa bàn, nên mỗi lời nói tại nghị trường đều cần được cân nhắc.

Suy cho cùng, thảo luận là quá trình tương tác. Muốn thảo luận có chất, đại biểu cần gạt bỏ cái tôi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến khác biệt, không định kiến, không thiên kiến. Khi đó, mỗi ý kiến đưa ra không chỉ là tiếng nói cá nhân, mà trở thành một phần đóng góp thực chất vào quyết định chung của HĐND.

Tranh luận - điểm hấp dẫn của phiên thảo luận

Tranh luận là hình thức thảo luận khá phổ biến tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh. Nếu thảo luận là “làm rõ vấn đề”, thì tranh luận chính là “đi đến cùng vấn đề”. Tuy nhiên, ở cấp xã hiện nay, tranh luận tại kỳ họp HĐND vẫn còn khá dè dặt. Một phần do tâm lý “ngại va chạm”, phần khác do chưa nắm rõ cách thức và quy trình. Thực chất, tranh luận không phải là “đối đầu”, mà là một hình thức thảo luận có quy tắc, nhằm bảo vệ quan điểm trên cơ sở lý lẽ và chứng cứ. Để tranh luận hiệu quả, trước hết đại biểu phải bám sát đúng nội dung đang được thảo luận hoặc chất vấn. Không “mượn” tranh luận để nói sang chuyện khác. Khi muốn tranh luận, phải đăng ký và được chủ tọa cho phép - đây là nguyên tắc bảo đảm trật tự kỳ họp.

Về cách trình bày, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, tranh luận cần ngắn gọn, trực diện. Không nhắc lại toàn bộ ý kiến của người trước, mà chỉ cần chỉ ra điểm chưa đồng tình, nêu rõ lý do và đưa ra lập luận phản biện. Một ý kiến tranh luận tốt thường chỉ tập trung vào một vấn đề, nhưng “đánh trúng” vào cốt lõi.

Đơn cử, khi một ý kiến cho rằng tiến độ giải ngân chậm do “khách quan”, đại biểu tranh luận có thể đi thẳng vào số liệu: 3 năm liên tiếp tỷ lệ giải ngân đều dưới 50%, vậy yếu tố chủ quan ở đâu, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào? Cách tranh luận này không dài, nhưng buộc cơ quan liên quan phải trả lời rõ. Một điểm quan trọng là phải tuân thủ thời gian và số lần phát biểu. Ở cấp xã, chủ tọa thường điều hành khá linh hoạt, nhưng không vì thế mà đại biểu “nói cho đã”. Tranh luận càng ngắn, càng rõ thì càng hiệu quả. Nói dài dễ rơi vào lặp lại hoặc lan man.

Văn hóa tranh luận cũng là điều không thể bỏ qua. Tranh luận là phản biện quan điểm, không phải phản bác con người. Không quy kết động cơ, không dùng lời lẽ gay gắt. Giữ được sự tôn trọng lẫn nhau chính là điều kiện để tranh luận đi đến kết quả tích cực.

Thực tiễn cũng cho thấy, nhiều vấn đề “nóng” tại cơ sở - từ đất đai, môi trường đến chế độ chính sách - chỉ thực sự được làm rõ khi có tranh luận đến cùng. Nếu chỉ dừng ở thảo luận chung chung, rất khó để “bóc tách” trách nhiệm và tìm ra giải pháp khả thi.

Có thể nói, trong điều kiện tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã hiện nay - thời gian ngắn, nội dung nhiều - thì mỗi ý kiến thảo luận, mỗi lượt tranh luận đều phải “đắt”. Đại biểu không chỉ cần chuẩn bị tốt mà còn phải trình bày đúng cách, tranh luận đúng lúc và đúng mức. Khi đó, nghị trường mới thực sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Bình Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ky-nang-thao-luan-cua-dai-bieu-bai-cuoi-hoi-tu-trach-nhiem-tri-tue-va-ban-linh-cua-dai-bieu-10414792.html