Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026): Trường Sa - ký ức đẹp của người làm báo
Nghề báo là những chuyến đi. Có những chuyến công tác khép lại khi bài báo được đăng, bản tin được phát. Nhưng có những hành trình còn đọng lại rất lâu trong ký ức người làm báo, bởi những con người đã gặp, những khoảnh khắc đã trải qua và những cảm xúc không thể nào quên. Với tôi, chuyến công tác đến Trường Sa tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một hành trình như thế.
Chạm đến trái tim
Là phóng viên, tôi đã từng đi nhiều nơi, tác nghiệp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng, khi nhận nhiệm vụ tham gia đoàn công tác thăm và làm việc ở Trường Sa, trong tôi đan xen cả cảm giác háo hức lẫn hồi hộp. Trường Sa trong tâm trí tôi là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, nhưng tôi cũng chỉ biết qua những câu chuyện, những thước phim và các bài báo. Khi đặt chân lên đảo, được tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió, tôi hiểu đây chính là chuyến đi đặc biệt nhất trong quãng đời làm nghề.

Một tiết học của thầy trò ở đảo Sinh Tồn.
Những ngày đầu lênh đênh trên biển không hề dễ dàng. Biển tháng 3 không quá dữ dội nhưng cũng đủ khiến con tàu chao nghiêng theo từng con sóng. Nỗi lo say sóng, cảm giác nhỏ bé giữa bốn bề biển nước và những điều chưa biết phía trước khiến tôi có những đêm gần như thức trắng. Nhưng tất cả nhanh chóng tan biến khi từ boong tàu, màu xanh của đảo hiện ra giữa trùng khơi. Khoảnh khắc đặt chân lên đảo Song Tử Tây, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, đứng trước cột mốc chủ quyền và nghe Quốc ca vang lên giữa biển trời, tôi thấy mọi mệt mỏi của hành trình dài đều trở nên xứng đáng.
Nhiệm vụ của đoàn công tác là tuyên truyền, phản ánh công tác chuẩn bị bầu cử tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa. Với người làm báo, đó là một đề tài chính luận. Nhưng càng đi, càng viết, tôi càng nhận ra phía sau những con số, kế hoạch hay quy trình bầu cử là những câu chuyện đời thường bình dị, xúc động.
Theo chân cán bộ đến từng khu dân cư, tôi gặp những hộ gia đình sinh sống giữa biển khơi, vào lớp học nghe tiếng các em nhỏ ê a đánh vần, rồi trò chuyện với những chiến sĩ vừa hoàn thành ca trực. Nhịp sống trên đảo diễn ra nền nếp, bình yên giữa muôn trùng sóng gió. Những luống rau xanh, cây bàng vuông, cây đu đủ trĩu quả khiến tôi hiểu để có màu xanh giữa biển khơi là biết bao công sức của những người lính đảo. Có lẽ vì thế mà trái đu đủ chín được các cán bộ, chiến sĩ hái từ vườn tăng gia mời đoàn công tác không chỉ là một món quà. Nó chứa đựng sự chân thành, mộc mạc của những con người ngày đêm bám đảo giữ biển. Những bữa cơm trên đảo cũng vậy, không cầu kỳ nhưng luôn đầm ấm, khiến những người lần đầu đặt chân đến Trường Sa như tôi nhanh chóng có cảm giác thân thuộc.
Điều đặc biệt nhất trong chuyến đi là tôi được trực tiếp tham gia bỏ phiếu tại đảo Sinh Tồn đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Cầm lá phiếu trên tay giữa biển trời Tổ quốc, tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của chủ quyền, của trách nhiệm công dân và giá trị của mỗi lá phiếu được gửi gắm từ nơi đầu sóng.
Bản tin vượt sóng
Đến Trường Sa tôi mới hiểu để có những bản tin chỉ vài trăm chữ nhưng phía sau là cả một hành trình đầy gian nan. Ở đất liền, sau mỗi sự kiện, chỉ cần vài thao tác là bài viết và hình ảnh có thể gửi ngay về tòa soạn. Còn giữa biển khơi, khoảng cách không chỉ tính bằng hải lý mà còn bằng điều kiện thông tin liên lạc.
Ngày diễn ra bầu cử, thông tin phải được chuyển về đất liền sớm nhất để phản ánh không khí ngày hội của cử tri nơi đảo xa. Phía sau những dòng tin ngắn đến với bạn đọc là sự thầm lặng của rất nhiều người, từ phóng viên, biên tập viên đến những cán bộ thông tin nơi đảo xa, tất cả đều góp sức để thông tin từ Trường Sa đến đất liền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tác giả phỏng vấn trụ trì chùa Song Tử Tây.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn công tác sẽ trở về đất liền. Thế nhưng, biển động mạnh bất ngờ, tàu buộc phải neo lại thêm 2 ngày giữa trùng khơi. Điểm dừng cuối cùng là đảo Song Tử Tây để tiếp nhận thùng phiếu và vật chất bầu cử đưa về đất liền. Sóng lớn liên tiếp khiến chiếc ca nô chòng chành dữ dội. Không thể mạo hiểm, chỉ huy tàu cử 3 chiến sĩ có kinh nghiệm bơi lặn tiếp cận trước để bảo đảm an toàn. Đứng trên boong tàu, chúng tôi nín thở dõi theo chiếc ca nô lúc ẩn, lúc hiện giữa những bức tường sóng. Chỉ khi ca nô trở lại an toàn, thùng phiếu được chuyền lên boong nguyên vẹn, cả đoàn mới vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Đó không chỉ là niềm vui hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là khoảnh khắc những lá phiếu của cử tri Trường Sa bắt đầu hành trình trở về đất liền.
Trong chuyến công tác đặc biệt ấy, tôi đã hoàn thành loạt bài “Lá phiếu nơi đầu sóng” cùng nhiều bài viết phản ánh đời sống quân và dân trên các đảo tiền tiêu. Mỗi bài báo là kết tinh của những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng đi với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo. Mỗi lần đọc lại những dòng chữ mình đã viết, tôi không chỉ nhớ đến từng gương mặt, từng cái bắt tay, từng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển, mà còn thấy mình như được trở về với những ngày ý nghĩa ấy. Những trang báo không đơn thuần ghi lại một chuyến đi, mà còn lưu giữ những lát cắt chân thực về ý chí, nghị lực và tình yêu Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Đó sẽ mãi là hành trang quý giá trong cuộc đời làm báo của tôi, nhắc nhở bản thân phải luôn giữ vững ngòi bút trung thực, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Có lẽ sau này tôi sẽ còn đi nhiều nơi, viết thêm nhiều bài báo và gặp biết bao con người trên những hành trình mới. Nhưng hải trình đến Trường Sa vẫn sẽ luôn là chuyến đi đặc biệt nhất, nơi để lại trong tôi những cảm xúc nguyên vẹn về tình yêu Tổ quốc, về những người lính ngày đêm canh giữ biển trời quê hương và về niềm hạnh phúc được làm nghề ở nơi đầu sóng. Đó sẽ mãi là ký ức đẹp nhất của đời làm báo.











