NSƯT Ngọc Khanh nhớ di sản nghệ sĩ Ba Út để lại mỗi mùa lễ hội dân gian
Bước vào mùa cúng miễu thờ Bà chúa xứ, NSƯT Ngọc Khanh nhớ những vai diễn để đời của mẹ

NSƯT Ngọc Khanh và mẹ - cố nghệ sĩ Ba Út
Dù nghệ sĩ Ba Út đã rời xa cõi tạm gần bốn thập niên, nhưng với NSƯT Ngọc Khanh, cứ mỗi mùa cúng miễu, hình bóng người mẹ tài danh lại hiện hữu rõ nét trong ký ức. Tiếng trống chầu vang lên nơi sân đình cũng là lúc những kỷ niệm về một đời người tận hiến cho nghệ thuật hát bội của mẹ bà đã sống dậy.
Những ngày này, tại nhiều đình làng Nam Bộ, mùa cúng miễu lại diễn ra trong không khí trang nghiêm. Đây cũng là dịp các đoàn hát bội tề tựu phục vụ nhân dân và thực hiện các nghi lễ văn hóa dân gian. Với NSƯT Ngọc Khanh, đây là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm.
Bà tâm sự rằng dù mẹ đã mất 37 năm, nhưng cứ đến mùa này là nỗi nhớ lại ùa về nguyên vẹn như thuở nào.
"Nghe tiếng trống chầu là tôi nhớ má. Nhớ những đêm theo má đi hát đình, nhớ cảnh nghệ sĩ thức trắng để chuẩn bị cho suất diễn phục vụ bà con. Những ký ức đó theo tôi suốt cuộc đời làm nghề. Bởi, đó còn là những bài học giá trị mà má tôi để lại cho đời, những vai diễn, kinh nghiệm hóa thân vào các nhân vật, tất cả đều được tôi lưu giữ, nâng niu", bà chia sẻ.

Cố nghệ sĩ Ba Út
Người nghệ sĩ lớn của sân khấu hát bội Nam Bộ
Nghệ sĩ Ba Út (1911 - 1989) là một trong những tên tuổi tiêu biểu của nghệ thuật hát bội thế kỷ XX. Sinh ra tại Gia Định trong một gia đình nông dân, bà sớm bén duyên với sân khấu và nhanh chóng khẳng định tài năng nhờ giọng hát cao, trong, ấm cùng lối diễn xuất tinh tế.
Từ thập niên 1930 đến 1960, bà là ngôi sao của nhiều gánh hát lớn, từng sánh vai với các nghệ sĩ nổi tiếng như: Minh Tơ, Hai Thắng, Hữu Thoại, Thành Tôn...
Người mộ điệu vẫn còn nhắc đến những vai diễn để đời của bà như: Điêu Thuyền trong "Phụng Nghi đình", Giả Thị trong "Phong thần", Đào Tam Xuân trong "Trảm Trịnh Ân" hay Tiêu Anh Phụng trong "Tiêu Anh Phụng loạn trào".

Nghệ sĩ Ba Út (giũa) và các đồng nghiệp biểu diễn tác phẩm hát bội (ảnh tư liệu)
Ký ức theo suốt cuộc đời người con
Trong ký ức của NSƯT Ngọc Khanh, mẹ không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng mà còn là người thầy đầu tiên dạy bà lòng yêu nghề.
Ngày ấy, nghệ sĩ Ba Út luôn căn dặn con phải kính trọng Tổ nghiệp, kính trọng khán giả và giữ gìn danh dự của người làm nghề. Những lời dạy ấy vẫn được bà ghi nhớ cho đến hôm nay.
Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều năm qua, bà vẫn bền bỉ duy trì hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Tuồng cổ Ngọc Khanh, đưa hát bội đến với trường học, lễ hội văn hóa và công chúng trẻ.
"Mỗi khi nhìn thấy các em nhỏ thích thú với hát bội, tôi lại nghĩ đến má. Đó là điều khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục gìn giữ nghề" - bà bộc bạch.
Mùa tri ân tiền nhân
Đối với giới hát bội, mùa lễ hội dân gian mang đặc trưng văn hóa vùng miền không đơn thuần là hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp để nghệ sĩ tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã góp phần tạo dựng và gìn giữ sân khấu truyền thống.
Với NSƯT Ngọc Khanh, đó còn là mùa của những hoài niệm riêng. Ba mươi bảy năm kể từ ngày nghệ sĩ Ba Út qua đời, thời gian đủ dài để nhiều điều đổi thay. Thế nhưng trong lòng người con, hình ảnh người mẹ khoác áo mão cân đai, cất lên những câu hát hào sảng giữa sân đình vẫn còn nguyên vẹn.

NSƯT Ngọc Khanh luôn nhớ đến mẹ - cố nghệ sĩ Ba Út
Tiếng trống chầu năm nay vẫn vang lên như bao mùa trước. Và ở đâu đó trong âm thanh quen thuộc ấy, NSƯT Ngọc Khanh lại nghe thấy tiếng hát của mẹ mình – nghệ sĩ Ba Út, một tài danh đã dành trọn hơn 60 năm cuộc đời cho nghệ thuật hát bội, để lại cho hậu thế một di sản nghề nghiệp đáng trân trọng và một tấm gương tận tụy với sân khấu truyền thống Việt.
Bảy suất diễn ở An Giang và nỗi nhớ người mẹ tài danh
Đoàn Nghệ thuật Tuồng cổ Ngọc Khanh trong tháng 6 đã liên tục lưu diễn tại nhiều đình làng ở An Giang với 7 suất diễn phục vụ bà con.
Những đêm sáng đèn nối tiếp nhau, tiếng trống chầu vang lên giữa không gian linh thiêng của lễ hội truyền thống đã mang nghệ sĩ và khán giả trở về với những giá trị lâu đời của nghệ thuật hát bội.
Với NSƯT Ngọc Khanh, đây cũng là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm.
"Từ đầu mùa đến nay, đoàn đã diễn 7 suất ở An Giang, chúng tôi còn diễn 3 suất nữa. Mỗi lần nghe tiếng trống khai lễ, nhìn bà con ngồi kín sân đình xem hát bội, tôi lại nhớ má. Hồi còn sống, má cũng đi diễn đình như vậy, hết tỉnh này sang tỉnh khác để giữ nghề và phục vụ khán giả"- bà chia sẻ.











