'Kỷ niệm về người anh Ngọc Châu ham chơi, dễ thương còn nguyên vẹn'

Cuối năm 1999, trong một biến cố tâm lý, tôi quyên sinh nhưng được cứu kịp thời. Cả một mùa đông đó, sáng nào anh Châu cũng mua quà sáng mang sang nhà, ngồi giãi thẻ tâm sự...

Một chiều hè nắng vỡ đầu năm 1998, tôi với nhạc sĩ Ngọc Châu như thường lệ, là chăn nhau bi-a trên phố Bà Triệu. Anh Châu ăn 4 lỗ 10 liên tục và vẫn đang túc tắc ngắm nghía dọn bàn. Tôi đứng chống cằm lên gậy cơ buồn thiu, nhớ ra tối hôm trước xem trên tivi tập đầu phim truyền hình Chuyện nhà Mộc, phim về nông thôn rất tình cảm, nhưng quan trọng hơn là ca khúc trong phim được ca sĩ thể hiện trong sáng, ca từ, giai điệu đẹp lắm.

Tôi nói anh Châu: "Anh ơi, thằng nào sáng tác cái bài hát trong phim Chuyện nhà Mộc mà hay thế anh nhể?". Anh Châu dừng bi cái trước con 8 đen rìa cửa lỗ, chống gậy xuống đất, ngước lên nhìn, chúm chím cười chỉ chỉ vào ngực: "Thằng này này" rồi thủng thẳng đóng con 8, rốp! Giòn tan.

- Anh á, quên đi. Anh đi chơi suốt làm gì có chuyện sáng tác được bài như thế? Thế ai hát?

- Cái Linh chứ ai.

Ơ thế thì đúng rồi.

Có lẽ, người duy nhất tôi biết trên đời không nói bậy là nhạc sĩ Ngọc Châu. Nếu có cố tình phải đưa ra một từ không có trong từ điển, chàng sẽ đưa tay che miệng buông rất khẽ chỉ đủ bản thân nghe thấy. Dân nói bậy nghiệp dư rất gượng gạo, không tròn vành rõ chữ.

Hoàng Minh Trí (đang đứng) chú thích: "Bức ảnh chụp mùa hè năm 1998, khi anh Châu là Chủ tịch Hội Thức Khuya, 12 giờ đêm là í ới nhau ra đường đi chơi đến sáng thì ăn xôi đường tàu rồi về ngủ".

Hoàng Minh Trí (đang đứng) chú thích: "Bức ảnh chụp mùa hè năm 1998, khi anh Châu là Chủ tịch Hội Thức Khuya, 12 giờ đêm là í ới nhau ra đường đi chơi đến sáng thì ăn xôi đường tàu rồi về ngủ".

Anh Ngọc Châu nghiện máy tính, từ những thời sơ khởi Windows thì tất cả phần mềm trên máy đều mua, ngay cả bộ gõ tiếng Việt TCVN3 ABC cũng có bản quyền nốt. Tôi hay cằn nhằn, không hiểu anh nghĩ gì, anh toàn phí tiền, mấy nghìn đô một cái đĩa, ra Bách Khoa bán đầy.

Người nhạc sĩ lại chúm chím bảo: "Ừ biết rồi, nhưng mình kiếm được tiền từ âm nhạc thì phải mua phần mềm làm nhạc mới là đúng em ạ!". Con người luôn điềm đạm, tránh mọi tranh luận, chỉ cười.

Cuối năm 1999, trong một biến cố tâm lý, tôi quyên sinh nhưng được cứu kịp thời. Cả một mùa đông đó, sáng nào anh Châu cũng mua quà sáng mang sang nhà, ngồi giãi thẻ tâm sự, thằng em thì chán đời tóc dài bù xù không đánh răng nằm ườn không buồn hé mắt. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn, tình cảm của ông anh đã vực được tôi dậy, biết mỗi chiều đạp xe vòng Hồ Tây, tối thì đi xem ban nhạc Hoa Sữa biểu diễn...

Ký ức, kỷ niệm về người anh ham chơi, dễ thương còn nguyên vẹn như mới xảy ra ngày hôm trước.

Ngày mai, những người yêu quý anh sẽ tiễn đưa người nhạc sĩ đáng yêu, dễ thương nhất Hà Nội về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông lúc 12 giờ.

Nhạc sĩ Ngọc Châu sinh ngày 16/9/1967. Anh mất lúc 7h20' ngày 17/03 tại Bệnh viện 108 (Hà Nội) do suy tim giai đoạn cuối.

Lễ viếng nhạc sĩ Ngọc Châu diễn ra lúc 12-13h ngày 19/03 (nhằm ngày 17/2 Âm lịch) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, sau đó đưa đi an táng tại quê nhà Ngọc Lâu, Phú Xuyên, Hà Nội.

Bản thu hiếm 'Nếu điều đó xảy ra' (st: Ngọc Châu) của ca sĩ Thu Hồng

Hoàng Minh Trí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/ky-niem-ve-nguoi-anh-ngoc-chau-ham-choi-de-thuong-con-nguyen-ven-823847.html