Ký ức bữa cơm thề quyết tử của chiến sĩ biệt động trước trận đánh Dinh Độc Lập
Trước giờ vào Sài Gòn, 16 chiến sĩ Biệt động bỏ khăn che mặt, nhìn rõ nhau rồi cùng ăn bữa cơm thề quyết tử, đó cũng là lần cuối cả đội còn đông đủ.
Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm gặp ông Phan Văn Hôn (bí danh Bảy Hôn), tại xã Anh Nhơn Tây (huyện Củ Chi cũ, TP.HCM), giữa lúc thành phố đang khẩn trương đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Ở tuổi 81, sức khỏe ông đã giảm nhiều. Những vết thương do mảnh đạn cùng bệnh tật khiến việc đi lại, trò chuyện lâu trở nên khó khăn. Nhưng ông Bảy Hôn vẫn nhớ rõ trận đánh đã đưa cuộc đời mình sang một ngã rẽ khác: Đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, ông cùng 15 chiến sĩ Đội 5 Biệt động Sài Gòn nhận nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập. Mười sáu người vào trận, tám người hy sinh.
Gần sáu thập kỷ sau, người lính sống sót vẫn làm giỗ cho đồng đội mỗi dịp Tết đến. Và khi những lớp đất tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được đào lên để tìm những người lính Mậu Thân còn nằm lại, câu chuyện của ông Bảy Hôn lại trở về với những ngày cuối tháng Chạp năm ấy.
Bữa cơm thề quyết tử
Ông Phan Văn Hôn sinh ra và lớn lên ở Củ Chi. Khi chưa đến tuổi cầm súng, ông đã theo người dân trong vùng đào hầm, làm địa đạo. Năm 1962, ông nhập ngũ, về đơn vị K18 Quân khu Sài Gòn - Gia Định, trở thành lính đặc công chuyên đánh đồn bốt.

Ông Phan Văn Hôn (bí danh Bảy Hôn).
Nhiều năm trực tiếp chiến đấu không khiến ông trở thành người không biết sợ. Nhắc lại chuyện cũ, ông Bảy Hôn nói rất thật rằng đứng trước cái chết, người lính cũng sợ như bất kỳ ai.
“Nói không sợ chết là không thật lắm. Nhưng lúc đó nhìn nhà cửa bị tàn phá, dân mình bị giết hại, mình thấy phải cầm súng chiến đấu”, ông kể.
Năm 1967, Bảy Hôn cùng một số đồng đội được điều về lực lượng Biệt động Sài Gòn.
Từ những trận đánh đồn bốt ở vùng ven, người lính Củ Chi bước vào một môi trường hoạt động hoàn toàn khác. Muốn tồn tại giữa Sài Gòn, họ phải học cách sống như những người dân bình thường. Người làm thợ hồ, người đạp xích lô, người làm nghề trang trí... Mỗi người mang một vỏ bọc, chỉ biết phần việc của mình.
Vũ khí cũng được chuẩn bị theo cách riêng. Các đường dây giao liên bí mật đưa súng, đạn, thuốc nổ từ căn cứ vào nội thành, chia nhỏ và cất giấu trong những căn hầm nằm ngay dưới nhà dân.
Một trận đánh lớn đang được chuẩn bị, nhưng mục tiêu được giữ kín. Ông nhớ trước ngày lên đường, 16 chiến sĩ được yêu cầu làm một việc khá đặc biệt, đó là viết báo cáo thành tích cá nhân.
Đó không đơn thuần là thủ tục, những người chuẩn bị vào trận đều hiểu vì sao bản báo cáo phải được hoàn thành trước khi đi. Nếu ai đó hy sinh, đơn vị vẫn còn một bản ghi lại quá trình hoạt động, chiến đấu của người ấy.
Mỗi chiến sĩ còn được cấp một khoản tiền nhỏ, anh em gọi nôm na khoản này là “tiền tử”. Nếu sống và gặp tình huống bất trắc, người lính có tiền để tự xoay xở. Nếu hy sinh, số tiền ấy được dùng cho việc hậu sự.
Mọi sự chuẩn bị đều cho thấy trận đánh sắp tới khác những nhiệm vụ thông thường. Nhưng cho đến lúc ấy, Bảy Hôn vẫn chưa được biết mình sẽ đánh vào đâu.
Đêm 28 Tết, cả đội tập trung tại một địa điểm ở ấp Chánh, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Do yêu cầu giữ bí mật, trước đó những người trong đội không phải ai cũng biết rõ mặt nhau. Đêm ấy, những tấm khăn che mặt được tháo xuống, lần đầu tiên 16 người nhìn rõ những đồng đội sẽ cùng mình bước vào trận đánh.
Vài con gà được làm thịt, bánh tét được nấu sớm. Trước bữa cơm, một bàn thờ Tổ quốc được lập, những người lính đứng quanh cùng làm lễ tuyên thệ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Không ai biết chính xác mình sắp đánh vào đâu. Mục tiêu vẫn được giữ bí mật, nhưng điều mà tất cả đều biết là nhiệm vụ lần này đặc biệt nguy hiểm.
Thiếu tướng Trần Hải Phụng - người trực tiếp chỉ huy lực lượng Biệt động Sài Gòn trong giai đoạn này, gặp anh em trước giờ lên đường, nói rõ đây có thể là một trận đánh “thập tử nhất sinh”, đồng thời căn dặn nếu không may bị bắt phải giữ khí tiết, không khai báo để bảo vệ tổ chức và những cơ sở bí mật trong nội thành.
Bữa cơm tiếp tục. Họ ăn thịt gà, bánh tét như một bữa Tết đến sớm, nhưng chẳng ai biết đây cũng là lần cuối cùng cả đội còn có thể ngồi đông đủ bên nhau.
Sau bữa cơm, mỗi người nhận 3.000 đồng - khoản tiền mà anh em gọi là “tiền tử”. Rồi họ nghỉ lại, chờ sáng hôm sau chia nhỏ lực lượng, sử dụng giấy tờ giả và những vỏ bọc đã được chuẩn bị để lần lượt tiến vào Sài Gòn.
Ngày 29 Tết, lực lượng được chia nhỏ. Người đi xe lam, người chạy Honda, mang theo căn cước giả để lần lượt vượt các trạm kiểm soát vào nội đô.

Đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, ông cùng 15 chiến sĩ Đội 5 Biệt động Sài Gòn nhận nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập.
Khoảng 16h, các chiến sĩ tập kết tại căn nhà của ông Trần Văn Lai, tức Năm Lai, trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Năm Lai mang vỏ bọc một nhà thầu khoán, có điều kiện ra vào Dinh Độc Lập dễ dàng. Ngay dưới căn nhà của ông là một hầm bí mật chứa súng đạn đã được âm thầm chuyển vào từ trước.
Mười lăm chiến sĩ xuống hầm, lấy vũ khí ra lau chùi, kiểm tra, lắp kíp nổ. Năm Lai cùng nữ giao liên Chín Nghĩa ở phía trên cảnh giới.
Đúng lúc ấy, hai cảnh sát tuần tra tiến về phía căn nhà. Nếu họ bước vào, lực lượng và kho vũ khí dưới hầm có thể bị phát hiện khi trận đánh còn chưa bắt đầu.
Năm Lai lập tức khoác chiếc áo đại úy cảnh sát rồi bước ra trước cửa. Nhìn thấy một người mang cấp bậc cao hơn, hai người tuần tra không tiến vào kiểm tra mà lảng sang hướng khác. Mọi người dưới hầm tiếp tục chuẩn bị như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, chỉ huy Tư Tăng, tức Nguyễn Văn Tăng, xuống hầm, trải bản đồ ra trước mặt anh em. Lúc này, Bảy Hôn và đồng đội mới biết mục tiêu mình sắp đánh là Dinh Độc Lập.
“Biết được đánh Dinh Độc Lập anh em hào hứng lắm. Tại đánh vào chỗ đó, nếu có hy sinh thì cũng đáng cái mạng mình”, ông Bảy Hôn nhớ lại. Vài giờ sau, những người vừa ngồi bên nhau dưới căn hầm lên xe.
Một ngày đêm giữa vòng vây
Đúng 0h mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, ba ô tô cùng xe máy chở Đội 5 lao về phía cổng hông Dinh Độc Lập trên đường Nguyễn Du. Bảy Hôn ngồi trên chiếc xe đi đầu.
Khi tiếp cận mục tiêu, ông dùng súng ngắn bắn hai lính gác cổng. Yếu tố bất ngờ ban đầu đã có, nhưng ngay sau đó, một sự cố xảy ra khiến kế hoạch thọc sâu vào bên trong không thể diễn ra như dự kiến.
Khối bộc phá đặt ở cổng không nổ, các xe tiếp tục lao vào húc nhưng cánh cổng thép vẫn không bật. Trong lúc lực lượng biệt động còn tìm cách mở đường, hỏa lực từ bên trong và trên nóc dinh bắt đầu dội xuống.
Đội trưởng Ba Thanh, tức Tô Hoài Thanh, trúng đạn hy sinh.
Bốn chiến sĩ vượt được qua cổng, dùng B40 khống chế hỏa lực trên nóc dinh và tiếp tục đánh sâu. Nhưng khoảng 10-15 phút sau, lực lượng đối phương được tăng cường, cả bốn người lần lượt ngã xuống. Số còn lại bám trụ khu vực cổng đường Nguyễn Du.
Theo phương án, họ chờ lực lượng chi viện vào tiếp ứng. Nhưng từng giờ trôi qua, lực lượng bên ngoài vẫn không thể vào được nội thành.

81 tuổi, ông Bảy Hôn vẫn nhớ từng đồng đội trong trận đánh Dinh Độc Lập, nơi 8 trong số 16 chiến sĩ Biệt động đã hy sinh.
Khoảng 5h30 sáng, tám người còn lại, trong đó nữ giao liên Chín Nghĩa đã bị thương, quyết định rút vào một tòa nhà đang xây dở đối diện phía sau Dinh Độc Lập. Một trận đánh dự kiến dựa vào tốc độ và yếu tố bất ngờ từ đây biến thành cuộc cố thủ kéo dài.
Đối phương lần theo những vệt máu để xác định nơi các chiến sĩ ẩn náu rồi bao vây tòa nhà. Bảy Hôn và đồng đội giữ các lối cầu thang, lực lượng bên ngoài tìm cách tiến lên, họ đánh trả.
“Chúng tôi giằng co, địch đưa lên bao nhiêu người thì mình đánh bấy nhiêu. Đến chiều anh em đã kiệt sức, đạn dược gần như hết sạch”, ông kể.
Không chỉ đạn vơi dần, những người còn sống cũng đã chiến đấu liên tục nhiều giờ, nhiều người mang thương tích.
Gần 17h, họ quyết định gom số lựu đạn còn lại. Thay vì tiếp tục đánh cầm chừng, nhóm biệt động ném dồn dập xuống phía dưới, tạo một đợt hỏa lực mạnh để đối phương tưởng rằng lực lượng bên trong vẫn còn đông và nhiều vũ khí.
Giữa lúc khói đạn che khuất tầm nhìn, những người còn sống tìm đường rút qua các mái nhà dân lân cận. Họ thoát khỏi vòng vây trước mắt, nhưng chưa thể ra khỏi Sài Gòn. Bảy Hôn cùng đồng đội ẩn náu trên những mái nhà. Không có thức ăn, nhiều người bị thương, cơ thể sau hơn một ngày chiến đấu đã gần như kiệt sức.
Đến sáng mùng 3 Tết, họ bị phát hiện và bắt giữ.
Trong số 16 người bước vào trận đánh Dinh Độc Lập, tám người đã hy sinh. Bảy Hôn còn sống, nhưng lần cuối cùng ông nhìn thấy nhiều đồng đội của mình chính là giữa tiếng súng quanh cánh cổng Dinh Độc Lập.
Sau khi bị bắt, ông bị đưa về Khám Chí Hòa. Hai tháng đầu là những cuộc thẩm vấn và tra tấn nhằm khai thác thông tin về đơn vị, cơ sở và mạng lưới Biệt động Sài Gòn.
Ông kể mình không khai. Có thời điểm, nhóm chiến sĩ biệt động đứng trước khả năng bị đưa ra xét xử và nhận án tử hình. Kế hoạch này sau đó không thực hiện, Bảy Hôn bị tuyên án tù chung thân và đưa ra Côn Đảo.
Cuộc đời người lính bước sang những năm tháng tù đày. Đến năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, ông cùng nhiều tù binh được chuyển từ Côn Đảo về trại giam Hố Nai, Biên Hòa. Ở đây, Bảy Hôn và một số đồng đội nhận ra những sơ hở trong quá trình canh giữ, dịch chuyển tù binh. Một kế hoạch vượt ngục được tính toán.

Ông Bảy Hôn chụp hình chung cùng các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.
Cuộc vượt ngục sau đó đưa 21 người thoát khỏi nơi giam giữ và tìm được đường trở về vùng giải phóng. Bảy Hôn một lần nữa sống sót, nhưng sau nhiều năm chiến đấu và tù đày, cơ thể ông đã suy kiệt. Ông mắc sốt rét ác tính, không đủ sức khỏe để ra Bắc tập kết, phải ở lại trạm xá điều trị rồi tiếp tục công tác tại Quân khu Sài Gòn - Gia Định.
Hai năm sau, chiến tranh kết thúc.
Mâm cơm cho những người không trở về
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Bảy Hôn trở lại Củ Chi.
Ông từng làm Phó chủ tịch ấp, rồi Trưởng ban Nông hội. Cuộc sống thời hậu chiến không dễ dàng, gia đình có năm người con, trong khi đồng lương và điều kiện kinh tế lúc ấy còn nhiều thiếu thốn, nên ông xin nghỉ sớm.
Người lính từng tham gia trận đánh Dinh Độc Lập bắt đầu làm đủ nghề để nuôi gia đình. Có thời gian ông ngồi vót từng chiếc cần câu, lúc khác đi đặt bẫy, bắt cá kiếm thêm tiền. Cuộc sống cứ thế trở lại với những lo toan rất bình thường.
Những năm gần đây, tuổi cao cùng các bệnh nền và thương tích chiến tranh khiến sức khỏe ông giảm sút nhiều. Ông Trần Văn Bình, con trai cố Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Văn Lai, thường xuyên lui tới, hỗ trợ ông trong sinh hoạt và những lần điều trị bệnh.
Nhưng có một việc ông Bảy Hôn vẫn giữ suốt nhiều năm, đó là mỗi dịp Tết đến, hoặc vào ngày kỷ niệm trận đánh, ông chuẩn bị một mâm cơm cúng những người đã cùng mình đánh vào Dinh Độc Lập.
Không có món gì đặc biệt, chỉ cơm trắng, thịt kho, canh khổ qua - những món ăn quen thuộc trên mâm cơm ngày Tết của người Nam Bộ. Nhưng với ông, mâm cơm ấy dành cho tám người đã không thể trở về.
Có đồng đội ngã xuống ngay trước mắt ông trong tình thế bị bao vây, những người còn sống không thể đưa thi thể họ rời khỏi trận địa. Đó là điều ông nói mình day dứt nhất khi nhớ lại trận đánh.
“Day dứt nhất là lúc ấy mình không thể mang anh em ra được. Nhiều người nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ”, ông nói.

Năm 2025, ông được UBND xã Thái Mỹ mừng thọ 80 tuổi.
Những ngày cuối tháng 8 này, ông đặc biệt quan tâm đến cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được TP.HCM triển khai tại Công viên Lê Thị Riêng.
Gần sáu thập kỷ sau Mậu Thân, vẫn còn những gia đình đi tìm người thân. Vẫn còn những người lính chưa xác định được nơi an nghỉ. Với ông, mỗi thông tin về một hài cốt được tìm thấy vì thế không chỉ là một con số.
Ông mong những người được đưa lên khỏi lòng đất rồi sẽ có tên, có quê quán, và có gia đình tìm đến nhận. Nếu còn những đồng đội của mình ở đâu đó chưa được tìm thấy, ông mong họ cũng sẽ có ngày được trở về.
“Anh em của tôi đã hy sinh từ lúc còn trẻ, chưa kịp nhìn thấy ngày đất nước thống nhất. Hôm nay đây, tôi chỉ mong được đưa họ trở về...”, ông nói, mắt đỏ hoe.

