Ký ức kinh hoàng của người thử thức ăn cho Hitler - Kỳ cuối

Câu chuyện của bà Margot Woelk gần như quá hấp dẫn đến mức khó tin và cuối cùng truyền cảm hứng cho một bộ phim tài liệu, hai cuốn tiểu thuyết và một vở kịch.

Kỳ cuối: Từ ký ức đến màn ảnh rộng

Theo tờ The Guardian, trong tháng 5/2025, một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật này đã được công chiếu tại các rạp chiếu phim ở Đức, khơi dậy sự tò mò trở lại với câu chuyện kỳ lạ về bà Woelk và 14 “đồng nghiệp” - theo cách gọi của bà.

Một cảnh trong phim "The Tasters". Ảnh: Luca Zontini /Busch Media

Một cảnh trong phim "The Tasters". Ảnh: Luca Zontini /Busch Media

Bộ phim "The Tasters" (Những người nếm thức ăn) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết hư cấu lịch sử năm 2018 của tác giả người Italy Rosella Postorino. Bản tiếng Anh có tên "At the Wolf’s Table" (tạm dịch: Tại bàn ăn của sói). Đạo diễn người Italy Silvio Soldini cho biết ông đặc biệt thích vì câu chuyện này xoay quanh phụ nữ - một điều hiếm hoi trên thị trường phim về Thế chiến II và thảm họa diệt chủng Holocaust vẫn đang bùng nổ.

Ông Soldini nói: “Đây là điều khá khác thường khi kể một câu chuyện về chiến tranh và bạo lực nhưng không tập trung vào đàn ông nơi chiến trường. Thay vào đó, chúng tôi thể hiện những ảnh hưởng mà những người phụ nữ này phải chịu đựng trong thế giới nhỏ bé nơi họ bị buộc phải làm một điều khủng khiếp: liên tục chơi trò may rủi suốt hơn một năm”.

Tiểu thuyết của Postorino, vốn chưa được dịch sang tiếng Đức, và bộ phim của ông Soldini phần lớn trung thành với câu chuyện kỳ lạ của bà Woelk, nhưng có thêm những tình tiết hư cấu như chuyện tình với một sĩ quan Đức Quốc xã.

Các học giả đã ghi lại chi tiết 800 ngày Hitler sống tại Hang Sói, bao gồm cả chế độ ăn giàu đậu và các món bánh ngọt phủ trái cây. Vì Hitler kiêng rượu nên đồ uống có cồn bị cấm, thay bằng nước khoáng và đôi khi là cà phê.

Nhà báo kiêm sử gia Felix Bohr, vừa xuất bản cuốn Vor dem Untergang: Hitlers Jahre in der Wolfsschanze (tạm dịch: Trước ngày tàn: Những năm tháng của Hitler tại Hang Sói), nói rằng dù câu chuyện của bà Woelk rất hấp dẫn, nhưng không có bằng chứng nào ngoài lời kể của bà để xác minh.

Ông nói: “Tôi đã dành ba năm trong kho lưu trữ để nghiên cứu thời gian Hitler ở đó và không một tài liệu nào từ thư ký, đầu bếp, người hầu hay binh lính – lên tới 2.000 người mỗi thời điểm – nhắc đến nhóm phụ nữ thử thức ăn. Hang Sói là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ Đệ tam Đế chế, vì vậy nơi đây tồn tại một hệ thống kiểm soát thực phẩm cực kỳ chặt chẽ: quy định nghiêm ngặt về vận chuyển, lưu trữ và kiểm tra mọi thứ được đưa vào khu vực cấm”.

Ông Bohr nhấn mạnh rằng ông không tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy bà Woelk bịa chuyện, cũng không tin bà cố tình nói dối vào những năm cuối đời – bà mất năm 2014, hai năm sau công bố câu chuyện.

Ông nói: “Tất nhiên ký ức sau 70 năm có thể sai lệch. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những gì đã đọc và xem trên truyền hình. Việc bà từng bị đưa đi làm nghĩa vụ lao động là điều hoàn toàn có thể, vì Đức Quốc xã thường bắt phụ nữ đi làm như vậy. Nhưng với phần còn lại của câu chuyện, tôi nghĩ nên giữ thái độ hoài nghi”.

Về những bữa ăn xa hoa, ông Bohr nói rằng tài liệu ông tìm thấy lại cho thấy nhiều vị khách từng than phiền rằng thực đơn tại Hang Sói rất “nhạt nhẽo”, thường chỉ có súp đậu, rau luộc và khoai tây.

Nhà báo kiêm tác giả Sven Felix Kellerhoff là người đầu tiên đặt nghi vấn về câu chuyện của bà Woelk vào năm 2014, khi ông lưu ý rằng Hitler có hai đầu bếp riêng đều là phụ nữ. Họ vốn đã thử món ăn để đảm bảo hương vị và lẽ ra phải chết ngay nếu có chất độc tác dụng nhanh.

Elisa Schlott trong vai Rosa. Ảnh: Luca Zontini/Busch Media

Elisa Schlott trong vai Rosa. Ảnh: Luca Zontini/Busch Media

Diễn viên Elisa Schlott, 31 tuổi, người thủ vai Rosa trong phim, nói rằng cô không bận tâm lắm đến việc câu chuyện của bà Woelk có chính xác hay không, vì đây vẫn là một câu chuyện đầy sức mạnh về tinh thần chịu đựng và sống sót, đặc biệt trong bối cảnh ngày nay khi giới trẻ Đức ngày càng ủng hộ tư tưởng cực hữu.

Cô cho biết rằng mình đã “bị sốc” khi biết có rất nhiều phụ nữ ủng hộ chế độ Đức Quốc xã vào thời đó dù đó là một đảng ghét phụ nữ. Cô nói: “Điều đó khiến tôi liên tưởng đến những ‘bà vợ truyền thống’ trên mạng xã hội ngày nay, sẵn sàng làm mọi thứ cho chồng. Đây có lẽ là một kiểu phản ứng ngược trước tiến bộ xã hội”.

Cô cho rằng những trải nghiệm thời chiến của bà Woelk có thể đã làm sai lệch ký ức của bà khi về già. Cô nói: “Tôi không thấy lý do gì để bà ấy bịa chuyện. Nhưng mặt khác, những trải nghiệm chấn thương trong chiến tranh ảnh hưởng lớn đến não bộ, nên ta không thể chắc chắn 100%. Nhưng đây không phải là một bộ phim về Hitler. Đây là câu chuyện về những người phụ nữ đó và cộng đồng mà họ đã tạo ra dưới bóng tối của thời kỳ Đức Quốc xã”.

Đạo diễn Soldini, 66 tuổi, cho biết đã có gần nửa triệu người xem bộ phim tại Italy kể từ khi công chiếu cuối tháng 3 – một con số đáng nể với một phim nghệ thuật nói tiếng Đức, có dàn diễn viên ít tên tuổi. Bộ phim này cũng được bán khá chạy tại Chợ phim châu Âu của Liên hoan phim Berlin hồi tháng 2 và nhiều thị trường quốc tế đã mua bản quyền.

Theo ông Soldini, khán giả vẫn luôn bị hấp dẫn bởi các bộ phim chiến tranh, đặc biệt trong một thời đại rối ren khi mà thế giới dường như đang tiến gần hơn tới những câu chuyện như vậy.

Đạo diễn Soldini nói ông tin câu chuyện của Woelk là thật. Ông nói: “Nhưng nếu không phải, thì với tôi điều đó cũng không quá quan trọng. Bộ phim và cuốn sách vẫn truyền tải được điều quan trọng về quyền lực, độc tài, bạo lực và tác động đối với phụ nữ”.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/ky-uc-kinh-hoang-cua-nguoi-thu-thuc-an-cho-hitler-ky-cuoi-20250601222013789.htm