Ký ức lửa

Ở vào thời khắc trái đất khép kín vòng quay của mình quanh quầng lửa khổng lồ trong hệ mặt trời, mặt đất nơi ta sống chuyển vần sang một chu kỳ mới, chu kỳ bắt đầu của những nảy nở, vươn tỏa và kết lắng.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả các cánh cửa của mọi ngôi nhà đều rộng mở đón khí thiêng. Lửa thiêng cũng được nhóm thắp khắp nơi, bí ẩn và rực rỡ như một kết nối kỳ diệu từ mặt đất đến bầu trời, từ nhân gian đến thần linh, từ ngày xưa đến ngày sau. Ký ức lửa nhờ thế lại nhóm lên vô vàn yêu thương và khát vọng. Ngún lên từ thăm thẳm ấu thơ, lửa sưởi lưng mẹ bằng chậu than hồng ủ trong tro ấm, xua tan cái lạnh mùa đông, vỗ về cơn đau của mẹ ngày vượt cạn, ru rín con từ giây phút đầu tiên bung mở buồng phổi cất lên tiếng khóc chào đời.

Thơ ấu nằm trong ổ rơm, nghe bà kể chuyện lửa, tưởng tượng về thần Agni với thân hình có hai màu đỏ - vàng rực rỡ. Thần có hai đầu, bảy lưỡi, bốn tay, tay cầm rìu, tay cầm đuốc, tay cầm quạt, tay cầm chuỗi hạt. Thần có mặt ở khắp nơi, kể cả khi có hay không có con người, khi thì cưỡi một con cừu đực, khi thần đi trên xe có bảy con ngựa kéo, lấy gió làm bánh xe, khói làm cờ hiệu. Thần đi ban phát ánh sáng và hơi ấm cho nhân loại, nhưng thần cũng sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ, có lẽ bởi vậy mà lửa luôn mang trong mình cả tái sinh và hủy diệt.

Lửa tái sinh nhắc nhớ chàng Prômêtê thần thánh trong lần ghé thăm loài người, xót thương loài người sống cực khổ trong bóng tối và đói rét, chàng đã lấy trộm lửa trên thiên đình, giấu trong ruột cây sậy mang xuống hạ giới cho loài người, đưa loài người đến cuộc sống văn minh tiến bộ. Sự liều lĩnh của Prômêtê khiến thần Dớt nổi giận, cho xích chàng vào dãy núi đá Côcadơ hoang vu để hàng ngày bị mặt trời thiêu đốt và hàng đêm bị giá lạnh cắt khía thịt da.

Chưa hết, thần Dớt còn sai đại bàng khổng lồ ăn gan của Prômêtê nhưng kỳ lạ thay, gan của người anh hùng dám liều lĩnh cứu thoát loài người khỏi cuộc sống mông muội tối tăm bị ăn ban ngày thì ban đêm lại tái sinh. Không cực hình nào có thể khuất phục được Prômêtê, thần Dớt, vị thần tối cao trên đỉnh Ôlanhpơ đành chịu thua, để nhân gian được tự do sử dụng lửa như một phần tất yếu của sự sống. Cho đến một ngày, thế giới loài người xuất hiện kẻ phản trắc Herostratos. Vì muốn được nổi tiếng, Herostratos đã phóng lửa đốt ngôi đền xây bằng đá cẩm thạch thờ nữ thần Artemis, ngôi đền là tất cả tinh hoa, tài năng, tâm huyết và lòng ngưỡng vọng của con người nơi trần gian.

Ngọn lửa đã cướp đi vĩnh viễn một tài sản vô giá của nhân loại vì tính ích kỷ và ngông cuồng của Herostratos. Herostratos bị loài người nguyền rủa nhưng hắn vẫn ẩn hiện đâu đó trong thế giới này, chỉ cần con người sơ xảy đôi chút là lửa hủy diệt Herotratos sẵn sàng bùng lên, thiêu đốt và xóa sạch tất cả. Loài người trải qua triệu triệu năm tồn tại luôn biết trân quý giữ gìn ngọn lửa Prômêtê như giữ gìn viên ngọc quý. Loài người cũng không ngừng tìm mọi cách để cưỡng bức và hủy diệt ngọn lửa Herostratos nhưng chưa bao giờ thành công. Và cứ thế, loài người chung sống, đấu tranh và trải qua vô vàn thử thách khi Prômêtê và Herostratos thường trực trong cuộc sống, trong tâm hồn, tình cảm, trong hơi thở của mỗi người. Song hành cùng lửa, đối diện - đối đầu - đối chất với lửa là nước dù nước cũng mang trong mình cả tái sinh và hủy diệt. Sức nóng của lửa có thể làm nước biến mất. Sự nguội lạnh của nước có thể dập tắt lửa.

Và cũng như lửa, nước chưa bao giờ kẻ xong đường biên phân chia giữa tái sinh và hủy diệt. Từ đôi mắt người, nước thoát ra bởi những cơn đau, còn lửa có thể nhân bản mình thành vô số hình hài. Kể cả khi mắt vui, kể cả khi mắt buồn, lửa đều có thể nhảy múa và tỏa rạng. Đôi khi, giọt nước mắt cũng giúp một ngọn lửa có thể nhân lên thành vô số ngọn lửa. Đôi khi, ngọn lửa giúp giọt nước mắt sáng rực lên, lấp lánh hào quang. Lửa âm thầm lặng lẽ nuôi ta lớn lên, gần gụi, quen thuộc đến nỗi đôi khi con người quên mất sự hiện hữu của lửa, quên mất cả sức mạnh hồi sinh và hủy diệt của lửa. Bởi vậy mà ở đâu, bất cứ lúc nào bà lão Idecghin cũng sẵn sàng xuất hiện, kể cho bất cứ ai nghe câu chuyện về chàng Đanko móc trái tim trong ngực mình thắp đuốc soi đường cho đoàn người bé mọn vượt qua sình lầy u tối, dày đặc gai sắc và nhung nhúc các loài cầm thú.

Chàng Đanko vì thế luôn luôn hiển hiện trong chúng ta, chỉ cần ta nhớ và nghĩ đến. Lửa dữ dằn thiêu đốt và hủy diệt mọi thứ ta gây dựng nên, nhưng từ đống tro tàn lửa vừa quét qua, những phân tử kim cương bắt đầu dồn tụ lại, bắt đầu lấp lánh sáng, thứ ánh sáng mang cả dũng khí tái sinh và mầm chồi hủy diệt. Con người mỗi ngày lại mới như trái đất không ngừng quay và vũ trụ không ngừng chuyển động, bởi vậy mà mỗi khoảnh khắc trái đất khép kín một vòng quay quanh mặt trời, những ngọn lửa thiêng lại được thắp sáng, ký ức lửa lại tràn về, nữ thần Agni lại xuất hiện.

Ở vào thời khắc ấy, mỗi người đều có thể chạm đến thần Agni linh thiêng, chỉ có điều ta nhìn thấy khuôn mặt thần hiền hay dữ, tái sinh hay hủy diệt là do cách ánh mắt ta hướng về ngọn lửa. Một vòng quay mới sẽ bắt đầu, tự nhiên, quen thuộc và gần gụi đến nỗi đôi khi ta quên mất mình đang đổi thay, cũng như đôi khi ta quên mất sự hiện hữu của lửa trong chính mình, bởi vậy mà trong những phút giây linh thiêng nhất, lửa luôn luôn được thắp sáng, để nhắc nhớ, sưởi ấm và truyền tỏa nguồn năng lượng tích cực cho một năm mới đầy khát vọng.

Tản văn của Vũ Thanh Lịch

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ky-uc-lua/d20220125094357155.htm